Vợ tôi thời con gái chẳng đến nỗi nào, cũng đi làm được lương hơn chục triệu mỗi tháng. Vừa chi tiêu cho bản thân, vẫn còn dư ra một phần để tiết kiệm.
Thế mà từ khi lấy chồng, sinh hai đứa con liên tiếp, cô ấy toàn ở nhà ăn bám chồng và bố mẹ chồng, chẳng được tích sự gì. Tôi bảo vợ ở nhà có mỗi việc trông con rồi ngày 3 bữa cơm thì cố gắng kiếm thêm việc mà làm. Cứ ngồi nhà chờ chồng mang tiền về không thấy xấu hổ à?
Nhưng vợ tôi ngoan cố và lười biếng lắm. Viện hết lý do này đến lý do khác để không phải làm thêm. Nào thì con quấy khóc rồi con ốm sốt, nào thì việc nhà cơm nước đã đủ mệt hết hơi rồi, sau đó còn quay ra trách mẹ chồng khắt khe ghê gớm. Tôi chán chẳng buồn nói nữa, nghĩ bụng với cô con dâu vừa lười vừa vô dụng như cô ấy thì mẹ tôi không ghét mới lạ.
Chính vì thế mỗi lần mẹ chồng nàng dâu xích mích, tôi đều đứng về phía mẹ. Không làm thế thì cô ấy sẽ không hiểu ra được mình yếu kém và bất tài ở điểm nào. Một đứa con hơn 3 tuổi với một đứa gần 2 tuổi mà cô ấy kêu không còn thời gian làm gì nữa thì tôi cũng đến chịu. Bọn trẻ hoàn toàn có thể tự chơi với nhau rồi cơ mà!
Cuối tuần ấy vợ tôi ngủ đến tận 8h mới dậy. Mẹ tôi tức quá ném đồ đuổi cô ấy về nhà mẹ đẻ. Vợ biện minh rằng đêm hôm trước cả hai đứa con đều lăn ra ốm, cô ấy không chợp mắt được chút nào. Tôi ngủ riêng phòng từ khi cô ấy sinh đứa thứ hai. Tôi thì cho rằng kể cả có thức trắng đêm, sáng ra vẫn phải dậy sớm, ai đời con dâu ngủ trương mắt tới 8 giờ.
Thôi để cô ấy đưa con về nhà mẹ đẻ cho bố mẹ cô ấy hầu cũng được. Qua vài tháng biết thân biết phận hơn thì tôi sẽ đến đón về.
Cô ấy không thấy chồng nói đỡ cho câu nào thì giận dỗi xách đồ rồi ôm 2 đứa con đi luôn. Mẹ tôi nghiêm khắc bảo không cần đến đón, lúc nào vợ quỵ lụy xin lỗi thì cho phép về, còn không lấy ngay vợ khác. Tôi nghe thế liền gật gù tán đồng với bà.
Vợ tôi vừa đi lúc gần trưa thì đến đêm, chính xác là 1h đêm, cả nhà tôi đang ngủ bỗng giật nảy mình vì những tiếng đập cửa ầm ầm. Tôi bất mãn dậy mở cửa, mẹ tôi cũng khoác áo ra xem có chuyện gì. Cánh cửa vừa mở, nhìn cảnh tượng bên ngoài mà mẹ tôi khiếp hãi hét lên thất thanh.
Đứng ngoài cửa là em gái và em rể tôi. Em rể mặt mũi hầm hầm tức giận còn em gái thì tóc tai rối bời, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt, trên tay đang bế đứa con gái gần 1 tuổi, tay kia dắt đứa lớn hơn 3 tuổi cũng đã khóc sưng đỏ hết cả mắt. Hai đứa con nhà em gái tôi tuổi tác cũng xấp xỉ hai đứa trẻ nhà tôi.
- Sáng ra ngủ đến 8h mới dậy. Ở nhà có mỗi việc trông con với nội trợ mà suốt ngày kêu than oán trách. Lúc rảnh rỗi không chịu làm thêm để đỡ đần chồng, chỉ biết cuối tháng ngửa tay đòi tiền. Thôi nhà con không hầu được nữa đâu, hôm nay con đưa về đây cho bố mẹ hầu cô ấy! Bố mẹ dạy dỗ lại con gái đi nhé, khi nào biết điều hơn thì tự giác đưa con về xin lỗi. Nếu không con lấy vợ khác đấy, đừng có trách!
Sau khi kể tội vợ một tràng với vẻ bực tức và phẫn nộ, em rể tôi quay gót bước đi luôn. Em gái nhào vào lòng mẹ bật khóc nức nở, hành lý vứt ngổn ngang dưới chân. Mẹ tôi thẫn thờ ôm con gái, im lặng không thốt nên lời.
Sau đó mẹ tôi dắt con gái vào phòng an ủi vỗ về, bảo tôi xách hành lý vào cho em. Đêm ấy tôi không tài nào ngủ nổi. Em gái tôi và mẹ cũng thức trắng đêm tâm sự. Nó khóc thút thít bảo trông 2 đứa con đã rạc cả người, ăn ngủ còn chẳng có thời gian...
Hoàn cảnh của em gái tôi nhìn một cách khách quan thì giống hệt với hoàn cảnh của vợ tôi. Khi tôi và mẹ đối xử với vợ như thế, chúng tôi không có cảm giác gì nhiều nhiều. Nhưng đến khi chính em gái mình cũng bị đối xử tương tự, chúng tôi mới hiểu nỗi đau và sự tổn thương của vợ lớn thế nào.
Sáng ra mẹ gọi tôi đến bảo tôi sang xin lỗi vợ rồi đón cô ấy về ngay. Tôi gật đầu đồng ý. Giờ tôi mới hiểu, phàm là những chuyện gì mình không muốn thì đừng bao giờ đối xử với người khác như vậy, kẻo có ngày chính bản thân mình hoặc người thân của mình sẽ phải chịu được điều tương tự!