Trước khi có con vợ chồng tôi không thuê giúp việc vì tôi không thích có người lạ trong nhà mình. Cơm nước thì chủ yếu là đi ăn ngoài. Công việc vợ chồng tôi đều phải giao lưu nhiều nên có khi về nhà là bụng đã no căng rồi. Bữa ăn trong gia đình đối với tôi không quan trọng lắm. Với lại tôi cho rằng, mình còn trẻ, phải phấn đấu về sự nghiệp trước. Sau này mới có điều kiện mà cho lo cho bản thân.
Tôi sinh con, mẹ chồng và mẹ đẻ đều thay nhau lên phụ giúp. Nhưng đến khi con tôi đi học mẫu giáo thì cả hai bà đều phải về quê. Vì không ai có thể ở mãi với tôi được. Nhà cửa và cả hai ông bố tôi ở quê nữa. Tôi đã thuê vài ba giúp việc nhưng đều không ưng ý. Bà thì già quá, nấu ăn không đúng ý chồng tôi lại bẩn thỉu không vừa mắt tôi. Con bé trẻ mười mấy tuổi thì hay ăn cắp vặt những đồ trang điểm của tôi. Với lại tôi còn thấy nó hay nhìn trộm chồng tôi. Bạn tôi nói không nên thuê osin quá trẻ tuổi sẽ là miếng mỡ để trước mắt chồng.
Mãi đến người thứ ba thì tôi mới được giới thiệu một người giúp việc khá ưng ý. Chị đã có chồng con, lại lớn hơn vợ chồng tôi cả chục tuổi. Ngoại hình quê mùa lại già trước cả tuổi. Điều cốt lõi là có kinh nghiệm giúp việc và khá chỉn chu trong bếp núc cũng như việc nhà.
Thời gian đầu tôi vừa lòng lắm. Nhà cửa sạch sẽ, các món ăn thì lúc nào cũng sẵn sàng. Con gái tôi đi học cũng không cần vội vã giục giã như lúc trước. Con bé cũng khá quấn chị. Thành ra việc chăm sóc con bé tôi cũng giao luôn cho chị. Tôi càng rảnh rang thì công việc cũng thuận lợi. Vợ chồng cũng không còn cãi nhau như lúc trước. Tôi nghĩ tháng này phải tăng thêm lương cho chị vì đã hoàn thành công việc vượt ngoài mong muốn của tôi.
Chiều hôm ấy, tôi bí mật về sớm, tự mình đị siêu thì mua mấy món ngon về cho chị nấu để chiêu đãi cả nhà mừng tôi lên chức và cũng là thông báo tin sẽ tăng lương cho chị. Về đến nhà thì thấy xe của chồng đã dựng trong sân rồi. Không ngờ hôm nay chồng tôi lại về sớm đến vậy. Tôi không gọi cửa mà tự mở chìa khóa đi vào.
Trong nhà không có ai. Tôi nghĩ chắc chị giúp việc đang trong nhà vệ sinh hay dưới bếp dọn dẹp rồi. Còn chồng chắc là đang nghỉ trên phòng. Tôi bỏ đồ tạm dưới bếp rồi lên phòng cất đồ. Vừa lên đến phòng, tôi thấy cửa phòng không đóng. Lại có tiếng rên khe khẽ. Tôi càng đi lại gần thì tiếng rên càng lớn. Tôi không bình tĩnh được bèn đạp cửa xông vào. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Hai người họ, chồng tôi và người phụ nữ lớn tuổi giúp việc kia đang “hành sự” trên chính chiếc giường cưới của hai vợ chồng. Tôi lao vào cào cấu người đàn bà hư đốn kia nhưng chồng tôi thì cố lao vào đỡ cho cô ta. Tôi điên tiết tát cho anh ta một cái rồi hét lên chửi đủ thứ mọi lời xấu xa vào hai người dơ bẩn đó.
Anh ta không những không hối hận mà còn chặn tay tôi lại với nói rằng, tôi cái gì cũng tốt. Chỉ có việc làm vợ là không tốt. Tôi chưa bao giờ nấu cho chồng một bữa cơm cho ra hồn. Anh ta lấy vợ chứ không lấy một cô đồng nghiệp. Anh ta chán ngấy rôi rồi và chính anh ta sẽ viết giấy ly hôn để giải thoát cho bản thân mình chứ không phải tôi.
Tôi sụp xuống như một kẻ tâm thần. Tôi thật sự tồi tệ như vậy sao? Tôi làm vợ sai cách rồi sao? Chỉ vì tôi không nấu ăn cho chồng mà anh ta có quyền ngoại tình. Như vậy có đáng không?