Tốt nghiệp đại học, tôi dự định chỉ đi làm ở Hà Nội vài năm để trải nghiệm rồi sau đó về quê xin việc cho gần bố mẹ. Tuy nhiên, một lựa chọn sai lầm đã khiến tôi ở lại Thủ đô một cách bất đắc dĩ.
Vì có vốn ngoại ngữ khá nên tôi xin được việc với mức lương cao ở một công ty xuất nhập khẩu. Sau một thời gian làm việc, vì có năng lực tốt nên tôi được bầu làm trưởng bộ phận (leader).
Từ khi được thăng chức, tôi có nhiều cơ hội gặp gỡ trao đổi công việc trực tiếp với giám đốc - người tôi thầm ngưỡng mộ bởi sự tài giỏi và vẻ ngoài đẹp trai. Quá trình tiếp xúc càng tăng thêm thiện cảm của tôi với anh.
Dẫu vậy, biết anh đã có gia đình nên tôi chỉ coi anh như hình mẫu lý tưởng về một người bạn trai mà mình ao ước sau này.
Tôi có lẽ sẽ không đi quá giới hạn nếu anh cũng chỉ dừng lại ở mối quan hệ công việc. Anh là người có nhiều sức hút nên chỉ cần vài lời ngợi khen, vài câu quan tâm hỏi han ngoài giờ làm đã khiến trái tim tôi loạn nhịp.
Và rồi, một lần sau chuyến đi công tác, tôi đã ngã vào vòng tay anh. Sau lần ấy, trở về nhà tôi vô cùng hoảng loạn. Tôi luôn căm ghét những cô gái là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nhưng cuối cùng tôi lại trở thành con người đó.
Tôi tự cảm thấy có lỗi với vợ và hai con của anh. Nhìn trên ảnh, tôi thấy chị ấy rất xinh đẹp, hiền lành. Có lần gặp chị ở cơ quan, tôi cảm nhận được chị là người thân thiện, hòa đồng.
Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định nghỉ việc để chấm dứt mối quan hệ sai trái này. Nhưng khoảng 2 tháng sau đó, anh tìm đến tôi và nói không quên được tôi. Anh đang suy tính đến việc ly hôn vì cảm thấy không còn tình cảm với vợ. Nghe anh nói, trong tôi cảm xúc lẫn lộn. Thú thực lúc đó tôi cũng le lói chút hy vọng mình sẽ trở thành vợ của anh.
Chúng tôi mặn nồng trở lại bên nhau. Thi thoảng, anh tặng tôi vài món quà đắt tiền, khi thì sợi dây chuyền bằng vàng, khi thì chiếc điện thoại. Thấy tôi ở trong căn phòng trọ chật hẹp, anh đã thuê cho tôi một căn hộ chung cư rộng rãi, tiện nghi.
Anh nói rằng hãy cho anh thời gian để giải quyết mọi chuyện. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, tôi phát hiện ra mình đã có thai. Tôi hối thúc anh mau chóng ly hôn để đến với mình.
Sau một hồi quanh co, anh thú thực rằng không thể ly hôn với vợ vì muốn giữ gia đình cho các con. Tôi chết lặng, hối hận vì đã lún quá sâu vào mối quan hệ này.
Bố mẹ tôi nếu biết chuyện sẽ vô cùng suy sụp. Lúc này, tôi không còn đầu óc nào để nghĩ tới chuyện níu giữ anh ở bên mình vì tôi biết điều đó là không thể. Điều tôi lo lắng nhất là làm sao đối diện với người thân của mình. Gia đình tôi vốn gia giáo, mẹ là giáo viên, bố là công an. Họ luôn coi trọng thể diện và nhất là khi sống ở quê ai cũng sợ điều qua tiếng lại.
Tôi không đành lòng bỏ cái thai vì đứa trẻ vô tội. Anh bàn với tôi hãy giữ con, sau này anh sẽ có trách nhiệm với đứa trẻ. Song anh không thể cho tôi một danh phận.
Để đẹp mặt với gia đình, họ hàng, anh đưa ra đề xuất tổ chức đám cưới giả. Đây là phương án hợp lý để hợp thức hóa cái thai, cũng không khiến bố mẹ chịu sự đả kích quá lớn.
Anh sẽ chịu toàn bộ chi phí khoảng hơn 300 triệu đồng. Sau cưới tôi vẫn sống ở Hà Nội, một năm vài lần, tôi có thể cùng chồng giả về quê thăm bố mẹ, họ hàng. Anh bảo giờ nhiều nơi cung cấp dịch vụ này rất chu đáo. Sau một vài năm, tôi có thể lấy lý do chung sống không hạnh phúc và ly hôn, cắt đứt quan hệ với người chồng giả.
Tôi quá bất ngờ trước phương án anh đưa ra. Nghe anh phân tích thì cũng có lý bởi làm như vậy, cha mẹ tôi sẽ không quá sốc, tôi cũng không chịu sự dè bỉu của người đời rằng không chồng mà chửa.
Nhưng nếu làm theo lời anh nói, tôi sẽ mãi là cái bóng đi bên đời anh và biết đâu sau này sẽ có những rắc rối phát sinh từ đám cưới giả này? Tôi băn khoăn không biết mình nên làm thế nào?