Có câu "Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai". Nhưng tôi lại yêu chồng tôi không phải bằng tai mà bằng mắt.
Bởi anh ấy không khéo ăn khéo nói, thậm chí còn hơi lạnh lùng và cộc tính. Nhưng bù lại, anh ấy có nhan sắc "cực phẩm" theo mắt nhìn của tôi.
Hồi tôi đưa anh về ra mắt, mẹ tôi vừa nhìn thấy đã lo lắng: "Đàn ông vốn trăng hoa. Đàn ông đẹp như cậu ấy, gái theo không thiếu. Con lấy cậu ấy, mẹ sợ rằng con sẽ khổ".
Nhưng tôi trấn an mẹ rằng, anh ấy chỉ được mỗi đẹp trai, còn lại rất khó gần và xấu tính, chỉ có tôi mới chịu đựng được tính xấu của anh ấy thôi. Vả lại, ngay cả những người đàn ông xấu xí vẫn "gái gú" như thường. Vậy tại sao mình lại phải lo xa cho mệt?
Tôi có một cô bạn thân suốt 4 năm đại học tên Mai. Cô ấy khá xinh đẹp, khéo ăn nói và giỏi lấy lòng người khác. Hồi sinh viên, các chàng trai theo đuổi cô ấy không ít.
Mai không từ chối ai, cũng không nhận lời ai. Ngày lễ, quà tặng luôn ngập giường. Cô ấy dùng không hết, còn đem chia bớt cho chúng tôi.
Cứ tưởng Mai là người kén chọn, không ngờ lại là người lên xe hoa đầu tiên trong lớp, ngay sau khi tốt nghiệp. Vì ở xa, hôm cưới tôi, Mai không đến dự được, chỉ gửi quà mừng.
Vài hôm trước, Mai gọi điện nói sẽ ra Hà Nội. Tôi liền nhiệt tình mời bạn đến nhà chơi cùng ăn bữa cơm với hai vợ chồng. Cũng lâu lắm rồi cả hai chưa gặp nên cô ấy vui vẻ nhận lời, còn nói sẽ đến sớm.
Tôi có kể với chồng về vị khách sắp tới nhà mình. Vậy nên, thay vì đi đá bóng chiều cuối tuần như thường lệ, anh ở nhà cùng tôi tiếp khách. Chồng tôi nói sẽ trổ tài bếp núc để "ra mắt" bạn thân của vợ. Riêng về khoản nấu nướng, tôi phải gọi anh bằng thầy.
Như lời hẹn, Mai đến sớm. Tôi đưa cô ấy vào phòng sách giới thiệu với chồng, sau đó kéo cô ấy về phòng ngủ cùng hàn huyên tâm sự.
Vừa gặp, cô bạn thân đã xuýt xoa khen chồng tôi như tài tử Hong Kong. Mai còn bảo tôi phải lo giữ chồng chứ chồng đẹp trai thế ra đường khối cô mê mệt.
Trò chuyện mới biết, Mai đã ly hôn hơn một năm vì chồng ngoại tình. Mai tính sắp tới chuyển ra Hà Nội, còn thăm dò chồng tôi xem có mối quan hệ nào giới thiệu xin việc giúp cô ấy hay không?
Nghe tiếng lách cách dưới bếp, tôi biết chồng tôi đang chuẩn bị bữa tối. Tôi rủ Mai xuống nhà cùng phụ giúp chồng tôi nấu nướng cho vui.
Tới phòng bếp, tôi nhận ra mình đã mua thiếu rau gia vị. Vậy nên, tôi bảo hai người cứ trò chuyện, tôi chạy ù ra chợ một chút sẽ về ngay.
Hôm đó, suốt bữa ăn, Mai nói rất nhiều, chốc chốc lại nhìn về phía chồng tôi. Chồng tôi bình thường vốn vẫn ít lời, nhưng hôm nay còn ít lời hơn.
Mai hỏi anh ấy nhiều, anh chỉ trả lời lấy lệ, sau đó lại cắm cúi ăn. Thậm chí, khi cô ấy ngỏ ý muốn nhờ anh xin việc vì anh có nhiều mối quan hệ, anh còn từ chối thẳng thừng: "Nếu em có năng lực, công ty nào cũng sẽ chào đón, không cần lo lắng thế đâu".
Cuối buổi, tiễn Mai về, tôi bảo cô ấy lúc nào rảnh cứ đến chơi, vợ chồng tôi luôn sẵn sàng đón tiếp. Cô ấy gật đầu, nói nhất định sẽ đến. Mai rời khỏi nhà rồi, tôi liền tỏ thái độ với chồng:
- Hôm nay anh làm sao vậy, cứ "dấm da dấm dẳn". Bạn thân em lâu ngày mới gặp lại, đến nhà ăn bữa cơm mà nhìn mặt anh như muốn đuổi người ta về vậy.
- Từ nay, đừng mời cô ấy tới nhà nữa.
Nhìn thái độ của chồng, tôi hết sức ngạc nhiên. Vẫn biết xưa nay, tính anh khô khan, cộc cằn. Nhưng bạn bè, khách khứa đến nhà, anh chưa từng khó chịu như vậy. Tôi hỏi vặn chồng mãi, cuối cùng anh mới nói lý do.
Hóa ra là nhân lúc tôi ra chợ mua đồ, Mai đã kể cho chồng tôi về quá khứ của tôi, việc tôi từng yêu một anh khóa trên đắm đuối thế nào. Cô ấy còn kể những tật xấu của tôi, bảo rằng tôi có nhiều nhược điểm hơn ưu điểm, rồi hỏi chồng tôi yêu tôi ở điểm gì.
Nhưng điều làm chồng tôi ghét nhất chính là việc Mai mặc áo rộng cổ, trước mặt chồng tôi luôn cố tình cúi xuống để lộ những phần nhạy cảm. Cô ấy còn vờ vô tình có những cử chỉ "đụng chạm" vào người anh ấy.
Chồng tôi cho rằng, Mai không tốt, không xứng là bạn tôi. Anh còn dọa tôi: "Nếu không muốn mất chồng thì nên cẩn thận với loại bạn như thế này. Đàn ông lúc khôn, lúc dại chẳng biết thế nào mà lần đâu".
Tôi không nghĩ Mai lại làm như thế ngay từ lần đầu gặp chồng của bạn. Tôi dĩ nhiên có nhiều thói xấu, quá khứ yêu đương cũng không giấu giếm chồng.
Nhưng Mai đem những chuyện tế nhị ấy ra kể, chẳng phải để chồng tôi suy nghĩ hay sao? Rồi chuyện Mai cố tình "đụng chạm" thân thể với chồng tôi, tôi không nghĩ anh ấy bịa ra để nói.
Tính Mai xưa thế nào, giờ vẫn y vậy. Chỉ là ngay cả chồng của bạn thân cũng không tha thì thật là quá đáng.