30 tuổi tôi lấy chồng, chồng hơn tôi 2 tuổi, một năm sau ngày cưới thì tôi sinh một đứa con gái. Thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ sống, không dư giả nhiều, chúng tôi đang sống tại căn nhà bố mẹ chồng cho, không phải thuê mướn nhà, nên mỗi tháng cũng dành dụm được vài triệu đồng.
Con gái của tôi hiện đã 4 tuổi, tôi nói với chồng muốn sinh thêm con, nhưng anh không đồng ý. Anh nói một đứa nuôi đã mệt, sinh thêm đứa nữa thì nuôi làm sao được, anh nhất quyết không đồng ý tôi sinh thêm con.
Vì chuyện này, tôi và anh nhiều lần xung đột, nhưng lần nào xung đột, tôi cũng là người thất bại, vì anh đưa ra đủ lý lẽ, nào là nuôi nấng vất vả, sau này còn lo học hành, nhà cửa, rồi lớn lên con cũng không ở với mình.
Anh nói dành dụm được tiền thì để nuôi con gái tôi ăn học tử tế, rồi một ít để dưỡng già, đi du lịch khám phá thế giới, chứ không sinh thêm con. Nếu tôi cố tình đòi sinh, anh sẽ ly hôn và để tôi ra khỏi nhà, tính anh nói là làm, nên nếu tôi mang bầu, anh sẽ làm thật.
Sợ tôi mang bầu, anh cũng tự một mình đi thắt ống dẫn tinh, rồi mang kết quả về đưa cho tôi. Anh tuyên bố, sống với anh, tôi phải nghe theo sự chỉ đạo, quyết định của anh. Anh cho đẻ thì đẻ, anh không cho đẻ thì thôi. Đừng nghĩ đến chuyện sinh thêm con.
Chồng làm tôi cảm thấy buồn, làm một người phụ nữ, tôi chỉ mơ ước có thêm một đứa con với người chồng mình yêu thương, mà sao khó đến thế. Lẽ nào, chồng không yêu thương tôi, không muốn cùng tôi vun vén cho gia đình này.