Không ai ủng hộ cho việc ngoại tình. Chỉ có điều dù muốn dù không thì câu chuyện ấy vẫn luôn tiếp diễn hàng ngày. Vợ anh có bồ, một anh bồ mà bất cứ lúc nào cần cũng có mặt chứ không như anh quá bận với công việc của mình.
Thương vợ, bất cứ người đàn ông nào cũng thương vợ cả. Nhưng không phải cứ thương là lúc nào cũng ở bên, lúc nào cũng có thể đáp ứng được tất cả những gì vợ mình mong muốn. Anh không như những người đàn ông khác, chẳng ngọt ngào cũng chẳng lãng mạn dù anh thật sự thương yêu vợ con mình.
Anh chị kết hôn với nhau đến nay cũng ngót ngét gần 8 năm rồi. Cuộc sống vợ chồng khá hòa thuận vì kinh tế cũng không khó khăn. Vợ chồng anh chị mới có với nhau 1 cậu con trai sau đó anh gạ vợ sinh thêm 1 đứa nữa mà đến giờ vợ vẫn lần lừa chưa muốn sinh vì nói rằng sinh con ra rồi chăm sóc con vô cùng vất vả, đợi cho con trai lớn thêm chút nữa đã.
Chiều lòng vợ anh chẳng đòi hỏi chuyện vợ mình có thêm con. Thời gian gần đây công việc anh bận quá và phải đi công tác liên miên. Lúc nào anh cũng nhớ vợ con, chỉ cần rảnh anh sẽ đi mua quà về cho vợ và gọi điện nói chuyện với vợ con ở nhà cho đỡ nhớ.
Anh cứ nghĩ mình đã là một người đàn ông đủ tốt đến thế thì chẳng có lý gì mà vợ anh lại đi ngoại tình. Sự chân thành của anh còn chưa đủ khiến chị vui và khiến chị hài lòng hay sao anh cũng không biết rõ.
Hôm đó anh vẫn nhớ anh đi làm chẳng may bị va quẹt nên gãy chân. Anh cũng thấy thương vợ lắm khi phải chạy đôn chạy đáo đóng tiền viện phí cho mình rồi lại còn loay hoay với con nhỏ ở nhà nữa nên anh càng yêu thương vợ hơn.
Vậy mà mọi tình yêu của anh dành cho vợ sụp đổ hoàn toàn chỉ trong tích tắc. Lúc đó anh vẫn ở viện thậm chí còn chưa được về nhà. Anh cố gắng đi đến nhà vệ sinh đi vệ sinh vì không nhịn nổi nữa. Anh ra ngoài một chút hóng gió chân vẫn đau nhưng ở trong phòng ngột ngạt quá. thế rồi anh sốc nặng khi thấy vợ mình đang đứng phía trong cầu thang gọi điện cho một người đàn ông khác nói:
- Chồng em gãy chân rồi nên chắc kiêng cả nửa năm cơ... – anh không biết đầu dây bên kia nói gì anh chỉ nghe được như thế, vợ anh tiếp tục:
- Vậy chút nữa em cho chồng em ăn xong rồi sang với anh nhé.
Vợ anh đi lên nhìn thấy anh đứng đó mặt đỏ bừng lên rồi vội hỏi:
- Chân anh còn đau thế chạy ra đây làm gì? Để em đỡ anh vào.
Anh không nói gì chỉ đi theo vợ vào phòng bệnh nằm. Nằm trên giường bệnh anh mới nghĩ nhiều về cuộc hôn nhân của mình.
Thành thử đến thời điểm hiện tại anh cũng chưa thể hiểu được và cũng không thể biết được rằng vợ mình đã ngoại tình từ lúc nào. Vợ ngoại tình mà anh không hề hay biết như thế là đã lâu rồi. Nhưng giờ biết được mọi chuyện rồi thì anh phải làm gì đây?
Chân anh vẫn đau nhưng trái tim anh còn đau hơn thế gấp vạn lần khi hay tin vợ mình phản bội. Anh phải làm thế nào để giữ lại gia đình này. Hay chăng anh sẽ bỏ đi cho vợ bên tình mới. Ngẫm lại mới thấy thời gian thật đáng sợ. Mới đây còn yêu thương mặn nồng mà chỉ hôm sau thôi đã không còn chút tình cảm nào dành cho nhau nữa rồi.