Huy và Liên kết hôn đến nay đã được gần 2 năm, với quãng thời gian đó thì với nhiều người vẫn đang hưởng thụ vợ chồng son yêu thương lẫn nhau. Thế nhưng với Huy thì anh chán ngán cô vợ đến tận cổ, mà cái lý do đó là trước kia mới cưới chẳng sao. Thậm chí Huy còn cưng chiều Liên hết mực, thế nhưng từ sau khi vợ sinh xong thì Huy thấy Liên không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ, mà có khi còn xập xệ rồi quê mùa hơn thế.
Trước đây Huy luôn tự hào khi cưới được vợ đẹp không khác gì hoa hậu. Đi đâu anh cũng rước vợ theo để cho lũ bạn và đồng nghiệp ghen tỵ. Thế nhưng kể từ khi Liên sinh xong thì Huy cấm tiệt bắt ở nhà không được đi cùng mình. Lắm lúc tiệc công ty đồng nghiệp cứ hỏi vì sao không cho vợ đi cùng thì Huy chỉ biết bảo vợ bận, chứ nghĩ đến cảnh cho vợ đi cùng chắc mọi người cười vào mặt Huy mất.
Nhiều lúc Huy không tài nào hiểu nổi người ta cũng sinh nở, thế mà lấy lại vóc dáng thon gọn nhanh lắm. Thế mà vợ mình thì cứ ngày một xập xệ đi, có lần con ngủ cũng muốn gần gũi vợ để hâm nóng tình cảm tý nhưng vừa chạm vào vùng da rạn rồi đen chằn chịt là Huy lại mất hết cả hứng.
Chê vợ xấu lại ở bẩn sau sinh nên Huy ôm gối xuống phòng ngủ cho thoải mái. Nhưng ngày đi làm về sớm Huy cũng đều rủ bạn bè đi nhậu chứ về nhà nghe con khóc quấy phá là anh lại đau đầu.
Vợ xấu xí sau sinh đã khó chịu lắm rồi, thế mà dạo gần đây thì Huy thấy Liên còn không chịu mặc áo đẹp mỗi khi ra ngoài.
- Cô không quan tâm chứ tôi thì mất mặt lắm. Lần sau cô còn luộm thuộm nữa thì đừng có trách tôi đấy.
Nghe chồng nói vậy mà Liên buồn lắm, người ta nói phụ nữ sau sinh rất nhạy cảm và cần sự quan tâm của chồng. Thế nhưng với Liên thì cô chẳng được chồng yêu thường, từ ngày sinh xong Liên biết rõ chồng chán mình nhưng cô cũng không làm gì được. Cô cũng muốn lấy lại vóc dáng nhưng con còn nhỏ, nhà cửa lúc nào cần người dọn dẹp thì lấy đâu ra sức.
Thế rồi cho đến ngày hôm đó Huy về nhà sớm thì thấy con ngủ mà không thấy vợ đâu. Định gọi vợ thì Huy thấy Liên bước vào nhà tắm, anh tò mò rình xem vợ làm gì để rồi chết đứng khi thấy Liên đang ngắm cơ thể mình trong gương rồi khóc nức nở.
- Này, em làm gì thế hả?
- Em xin lỗi...vì sinh xong em xập xệ xấu xí. Giờ em đi ra khỏi nhà... như vậy đỡ anh nhìn thấy khó chịu.
- Anh xin lỗi vì đã quát em. Từ giờ em không cần phải cố gắng ăn diện trước mặt anh đâu, mai anh đi mua cho em mấy cái áo rộng để em có ra ngoài thì mặc.
Nói rồi Huy quay ra thì anh không kiềm chế nổi sợ bật khóc ngay trước mặt vợ. Chưa bao giờ Huy cảm thấy mình hèn hạ và không xứng đáng làm chồng như lúc đó. Hơn ai hết Huy hiểu vì sao vợ mình lại như thế này, ngày xưa vốn xinh đẹp thế mà giờ sinh con cho mình xong vợ lại xấu xí đi. Huy tự nhủ nhất định từ giờ sẽ yêu thương vợ con hơn nữa... để bù đắp lại những gì vợ đã hi sinh vì bố con anh.