Cưới nhau được 4 năm đã có tận 2 mặt con nhưng Sơn lúc nào cũng chê bai vợ xấu xí, không biết cách ăn ở, lại không bao giờ nịnh nọt chồng. Mặc dù công việc trong nhà cô là người lo lắng chu toàn, chăm sóc con cái, gia đình, Nga không bao giờ để mẹ chồng phải phàn nàn nửa câu.
Thế mà, chồng cô chỉ vì vợ càng ngày càng xấu mà bao nhiêu tội lỗi anh đổ hết lên đầu vợ. Cứ làm về đến nhà là anh lại mặt nặng mày nhẹ, nhiều lúc còn so sánh vợ với cô hàng xóm, với cô đồng nghiệp.
Thấy vợ cam chịu không nói gì, Sơn cứ nghĩ cô ngu ngốc, chấp nhận số phận. Cho đến khi tức nước vỡ bờ, anh mới hiểu được thế nào là sức mạnh của 1 người phụ nữ.
Biết chồng cặp bồ với cô đồng nghiệp đã hơn 1 tháng nay, Nga tức lắm nhưng cô không dám manh động mà chờ bắt được tận tay day tận trán thì cô mới cho 1 vố. Hôm đó, đọc được tin nhắn chồng hẹn bồ ra nhà nghỉ, Nga tảng lờ như không biết.
Tối đến, Sơn tắm xong, sức nước hoa thơm lừng đi ra, Nga hỏi anh:
- Đi đâu giờ này thế anh? Không dạy con học à?
Sơn cau có:
- Cô ở nhà rảnh rỗi làm gì mà việc gì cũng đến tay tôi, tôi phải đi gặp đối tác bây giờ đây.
Nga nhướn mày rồi gật đầu. Nhưng cuối cùng, chồng vừa ra khỏi nhà, Nga liền đi theo ngay sau mà anh không hề hay biết.
Sơn hẹn cô bồ ở nhà nghỉ, 2 người hớn hở dắt tay nhau lên phòng, ả bồ ưỡn ẹo ôm eo Sơn, thỉnh thoảng lại hôn chụt vào má anh còn Sơn thì vẻ mặt mãn nguyện sung sướng.
Nhưng đang đến đoạn cao trào thì bất ngờ lễ tân gõ cửa ầm ầm. Sơn cuống cuồng vớ áo khoác vào:
- Có chuyện gì thế?
Cô lễ tân hớt hải dơ chiếc bao cao su ra:
- Chị… nhà… bảo em đưa cái này cho anh, chị ấy nói anh bỏ quên… lỡ mang bệnh về cho vợ con thì chết.
Nói rồi cô ta chạy ra ngoài và Nga từ từ bước vào trước sự kinh ngạc của cả Sơn và cô bồ. Sơn ú ớ:
- Cô..cô…
Ả bồ vội kéo chăn trùm kín mít, Nga gạt chồng ra rồi tiến gần cô ta:
- Cũng biết xấu hổ cơ à? Loại mặt dầy cướp chồng cướp cha người khác còn che mặt làm gì.
Sau đó cô quay sang chồng nói đanh thép:
- Anh nghĩ tôi ngu ngơ không biết gì ư? Anh đừng hòng qua mặt tôi, phụ nữ chúng tôi không dễ bị lừa đâu.
Nói rồi, Nga quay đi còn chồng và ả bồ run sợ nhìn nhau, Sơn thì cuống cuồng chạy theo xin vợ tha thứ khác hẳn vẻ mặt kênh kiệu lúc trước khi đi của anh ta. Nga nên làm gì, có thể tha cho anh chồng lần này hay không?