Mấy ngày nay Hồng sống như người đã chết, dằn vặt đau đớn bởi Thành - chồng cô công khai đi lại với người tình như không hề có sự tồn tại của cô trên đời. Cay đắng hơn, khi cô tra hỏi, Thành thẳng thừng đáp:
“Với cô, tôi không còn tình cảm. Nếu không chấp nhận được việc tôi có người đàn bà khác bên ngoài thì cô viết đơn đi, tôi ký”.
Nghĩ lại những lời vô tình vô nghĩa đó của chồng, Hồng hiểu cuộc hôn nhân của cô không còn gì để níu kéo nữa. Vậy là Hồng quyết định sẽ không khóc lóc van lơn xin chồng quay lại như bao người đàn bà khác. Thay cho việc ngồi đợi tình yêu của Thành, Hồng sẽ tự yêu lấy bản thân. Chăm chút cho bản thân nhiều hơn, như vậy ý nghĩa hơn nhiều. Rồi Hồng tự nhủ: chồng không cần mình, sẽ có người khác cần.
Đúng lúc ấy Hồng gặp lại Khang, mối tình đầu của cô. Trước khi lấy Thành, cô đã có những ngày tháng êm đẹp mộng mơ bên anh, hai người từng thề non hẹn biển. Nhưng vì bố mẹ cô cấm cản không cho họ được ở bên nhau với vô vàn những lý do chồng chéo. Cuối cùng, Hồng đành ngậm ngùi chia tay, một thời gian sau cô nhận lời yêu và làm vợ Thành. Còn Khang vẫn đứng lại với hi vọng một ngày nào đó cô lại quay trở lại bên anh.
Giờ đây, còn lý do gì nữa mà cô không chạy lại bên Khang. Anh giàu có, thành đạt, bản lĩnh và hơn hết là luôn chờ đợi được mang lại hạnh phúc cho cô. Hồng nghĩ cô cho Khang cơ hội cũng là cho chính bản thân cơ hội.
Ngày hôm đó, Thành vừa ôm eo cô nhân tình bước vào cửa nhà nghỉ thì anh bất ngờ gặp Hồng cũng đang tay trong tay cười nói vui vẻ với tình cũ:
Tím mặt, Thành tiến lại định giơ tay tát vợ thì bị Khang túm tay cản lại quát:
“Anh làm gì thế?”
Còn chưa tát được Hồng cái nào, Thành đã bị hất ngược ra sau. Giận tím mặt, anh chỉ tay vào mặt Hồng bảo:
“Cô giỏi lắm, dám cùng đàn ông vào nhà nghỉ ăn vụng còn ngang nhiên đánh lại chồng. Cô đúng là loại đàn bà mất nết”.
Hồng nghe vậy nhếch miệng cười nhạt với chồng:
“Vậy anh và cô ả kia không phải gian phu dâm phụ chắc. Bao nhiêu ngày nay anh với ả ta đưa nhau đi khắp nhà nghỉ lớn bé trong thành phố này rồi. Vậy mà giờ anh còn đứng đây dậy đời tôi?”.
Thành cay cú chỉ tay:
“Cô... cô... nên nhớ, cô vẫn còn là vợ tôi, đừng có hỗn”.
Hồng cười chua chát
“Anh đúng là chưa già đã lẫn nhỉ. Anh không nhớ tối qua chính anh đã ký vào đơn ly hôn chấm dứt 3 năm tình cảm vợ chồng với tôi sao. Sáng nay tôi gửi đơn ra tòa rồi, chắc chỉ vài ngày nữa tòa sẽ gọi đó”.
Nói rồi Hồng quay lại nhìn Khang:
“Mình đi thôi anh!”
Vòng tay qua eo, Khang nhẹ nhàng dẫn cô ra khỏi cửa. Còn Thành ngồi ngây dại nhìn theo vợ, anh không thể tin người vợ ngoan hiền nhu mì của mình ngày nào nay lại thay đổi đến thế. Cũng chính giây phút này anh nhận ra mình đã mất tất cả bởi anh biết không bao giờ có thể gọi vợ quay về.