Tôi lấy chồng đến nay đã được 4 năm. Tuy nhiên vợ chồng tôi mới chỉ có con gần 2 tuổi. Từ khi lấy chồng, chuyện ấy của vợ chồng tôi rất hòa hợp. Bản thân tôi và chồng đều là người có nhu cầu cao. Hầu như tuần có 7 ngày thì có 5 ngày chúng tôi gần gũi nhau. Và lần nào vợ chồng cũng được lên đỉnh. Chính bởi thế, chồng tôi rất chiều chuộng vợ.
Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu đảo lộn từ khi tôi có bầu rồi sinh con. Từ khi có bầu, do cơ thể yếu ớt nên bác sĩ khuyên tôi không nên tiến hành chuyện ấy. Khi con chào đời, do nuôi con khá vất vả bởi con lười ăn, còi cọc, bản thân tôi không có sữa nên tôi thường xuyên mệt mỏi. Vì thế chuyện ấy với chồng, tôi cũng không mấy thiết tha, dần lãnh cảm với chồng.
Chồng tôi từ yêu chiều vợ chuyển dần sang khó tính và hay cau có, cằn nhằn. Anh đi làm về cũng không giúp đỡ vợ việc nhà hay trông con. Ngược lại anh bảo mọi việc nhà cửa, con cái là của đàn bà. Tôi có mỗi việc ở nhà mà chăm con cũng không xong thì còn làm được gì. Mỗi tháng anh cứ vứt cho tôi 10 triệu đồng để lo chi tiêu gia đình, mặc tôi muốn xoay xỏa thế nào thì xoay. Nếu tiêu lạm vào số tiền này thì tôi phải tự bỏ tiền ra bù vào.
Chính bởi gánh nặng gia đình và áp lực chăm con, áp lực làm việc nhà khiến tôi lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi. Thật sự, mỗi khi vợ chồng gần nhau, tôi chỉ thèm ngủ chứ chẳng có ham muốn gì. Nhiều khi chồng khều, tôi cố nhắm mắt chiều anh cho xong việc.
Nhiều lần, tôi cũng thấy mình bị lãnh cảm với anh trong chuyện ấy. Tôi thành thật tâm sự với anh mọi điều. Thế nhưng chồng tôi chẳng những không chút thông cảm còn tỏ thái độ không yêu vợ ra mặt. Anh cứ đay nghiến với tôi rằng, lãnh cảm tức là hết yêu chồng, không yêu nên mới không muốn quan hệ vợ chồng.
Đỉnh điểm của chuyện này là sau 1 kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán dài ngày ở quê, vợ chồng tôi không có cơ hội gần gũi bên nhau thì hôm nay chồng tôi đi làm về sớm. Anh bảo rằng sẽ đi uống rượu đầu năm mới với đồng nghiệp về. Sau đó, anh sẽ ra nhà nghỉ X ở gần nhà tôi để ngủ ở đó. Anh hẹn tôi 8h ở nhà nghỉ này để vợ chồng cùng ra ngoài đổi gió chuyện yêu.
Thấy chồng có hứng thú như vậy, tôi cũng đồng ý vì cũng muốn vợ chồng bên nhau cho gắn bó hơn. Vậy mà tôi ở nhà cơm nước cho mẹ chồng xong liền lên phòng ru con ngủ. Tôi định bụng để con ngủ xong thì sẽ nhờ mẹ chồng trông cháu giúp khoảng 1 tiếng để đi ra ngoài với chồng. Thế nhưng, ru con ngủ xong, tôi cũng ngủ quên mất từ bao giờ.
Khi thức dậy, tôi thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của chồng. Thậm chí anh đã lù lù có mặt ở nhà từ lúc nào với vẻ mặt rất giận dữ. Dù tôi đã nói với anh ngủ quên mất mà anh không chịu nghe. Anh bảo rằng, đó chẳng qua là do tôi không yêu chồng, tôi muốn làm nhục chồng, làm mất mặt đàn ông. Tôi đã xin lỗi nhưng anh không chấp nhận. Anh cứ luôn miệng trách móc tôi bằng những lời lẽ khó nghe nhất.
Thậm chí sáng nay ngủ dậy, chồng tôi còn đòi bỏ vợ vì đã lãnh cảm với chồng. Điều này khiến tôi suy sụp vô cùng. Tôi đã cố nói chuyện với chồng một lần nữa, giải thích là tôi vẫn yêu chồng nhưng vì vất vả quá cho nên tôi thường xuyên thấy mệt mỏi nên không cung phụng được anh chuyện ấy như trước kia.
Tôi cũng đề nghị nếu chồng còn yêu mình thì nên giúp đỡ vợ việc nhà, chăm con cái. Rằng vợ chồng đã có con rồi thì phải chung sức làm mọi việc với nhau. Thời đại gì rồi mà còn suy nghĩ việc nhà và việc chăm con là chuyện của đàn bà?
Thế nhưng chồng tôi vẫn không muốn nghe nữa. Anh bảo rằng, tôi đã lãnh cảm với chồng thì dù có sống với nhau cũng không đáp ứng hay hòa hợp được chuyện ấy nữa. Vì thế không nên dây dưa kéo dài. Bởi nếu sống như vậy trước sau gì anh sợ mình sẽ ngoại tình. Vợ chồng trước sau gì cũng ly hôn.
Tôi đau khổ quá, tôi nên làm thế nào bây giờ? Có phải chuyện ấy của vợ chồng tôi ra nông nỗi này đều là do tôi không?