Lúc ngỏ lời yêu Nhiên, Lộc không ngại chia sẻ trước cô, anh đã từng có mối tình sâu đậm với một người con gái cùng quê. Hai người hứa hẹn rất nhiều với nhau, nhưng cuối cùng cô ấy lại chọn lấy một người đàn ông giàu có khác do bố mẹ giới thiệu. Lúc đó, nghe Lộc tâm sự, Nhiên chỉ nghĩ, ai chẳng có quá khứ, bản thân cô cũng vậy. Quan trọng là hiện tại và tương lai nên cô chẳng ngần ngại nhận lời làm đám cưới với anh.
Cuộc sống hôn nhân những ngày đầu của Nhiên khá suôn sẻ. Hai vợ chồng cô bàn bạc sẽ kế hoạch 2 năm để lo sự nghiệp ổn định, cũng là để 2 vợ chồng có thời gian dành cho nhau. Song đợt gần đây cô phát hiện anh suốt ngày nhắn tin qua lại với tình cũ. Nếu chỉ hỏi han sức khỏe của nhau một cách bình thường thôi có lẽ Nhiên cũng không để bụng làm gì.
Đằng này cô ta lại cứ than vãn rằng sau khi kết hôn với người kia mới nhận ra mình sai lầm. Rằng trong lòng cô ta chẳng thể yêu ai ngoài Lộc,… Đọc những dòng này hỏi rằng Lộc làm sao cầm nổi lòng… và tất nhiên anh đã đáp lại với cô ta bằng những tin nhắn đầy mùi mẫn. Song lúc Nhiên nói thì anh lại bảo:
“Em buồn cười thật, cô ấy buồn vì chuyện ly hôn nên mới tâm sự. Bọn anh tuy chia tay nhưng vẫn là bạn bè. Mà lúc bạn bè khó khăn anh làm ngơ sao được”.
Đêm ấy, Lộc năn nỉ ỉ ôi giải thích các kiểu khiến Nhiên dù bực lắm nhưng vẫn phải cho qua. Vì cô theo dõi thì đúng là Lộc với ả đó chưa làm gì quá đáng, song để lâu ngày thì chắc chắn có chuyện. Còn đang đau đầu buốt óc chưa biết giải quyết chuyện như thế nào thì chiều đó Nhiên nhận được cuộc gọi từ cô bạn thời Đại học.
“Mày ơi, Khang mới bị tai nạn xe giao thông nặng lắm, giờ vẫn đang nằm trong viện đó”
Khang là người yêu cũ của Nhiên. Hai người yêu nhau từ thời còn học Đại học. Nhưng ra trường, vì bất đồng quan điểm sống nên quyết định chia tay. Từ đó tới nay cũng mấy năm rồi không liên lạc. Giờ nghe tin Khang bị tai nạn cô không khỏi chạnh lòng. Hôm sau, cô rủ bạn tới thăm Khang, cũng từ đó Nhiên đã nảy ra ý tưởng độc đáo.
Chiều đó, thăm Khang xong, Nhiên cố ý tới nhà cô bạn chơi tới muộn mới về, khiến Lộc cau mặt hỏi:
“Cuối tuần mà em đi đâu cả ngày thế? Cũng chẳng thèm lo cơm nước cho chồng”.
Nghe chồng hỏi dồn như vậy, Nhiên cố tình nhấn nhá từng câu:
“À, anh có nhờ anh Khang, bạn trai cũ của em, người mà em từng kể với anh không?”
Nghe câu hỏi của vợ, Lộc giật mình.
"Anh nhớ,… Nhưng sao tự nhiên em lại nhắc tới người đó”.
“Chả là anh ấy mới bị tai nạn giao thông, khổ nỗi chưa có vợ con, bố mẹ lại ở xa không ai lên chăm sóc. Hôm nay tới thăm, nhìn hoàn cảnh của anh ấy em thương quá mới ở lại cơm nước đỡ đần anh ấy. Chắc em phải chăm anh ấy vài ngày, tới khi nào Khang đi lại được anh ạ”.
Vừa nói, Nhiên vừa mở máy tìm bức hình chụp cảnh Khang nằm băng bó trên giường bệnh cho chồng xem. Mặt Lộc tối sầm lại, cả bữa cơm ấy tuy không bực giận gì nhưng anh chẳng nói với vợ lời nào.
Đúng theo kế hoạch, những ngày sau, Nhiên đi làm về lại tạt vào nhà cô bạn chơi tới tận 10 giờ tối mới về nhà. Lộc thấy vợ vậy bực lắm.
“Ô hay, em với Khang chỉ là bạn. Giờ anh ấy đang gặp nạn mà em làm ngơ thì có còn là người nữa không?”.
Nói rồi Nhiên vào phòng đóng cửa ôm bụng cười một mình, mặc cho Lộc đứng ngoài mặt đỏ tía tai, vò đầu bứt tóc. Đến sáng sớm chủ nhật tuần sau, Lộc vừa mắt nhắm mắt mở ra khỏi phòng đã thấy vợ một tay xách túi, một tay nghe điện thoại.
“Anh không phải nghĩ ngợi đâu, chồng em đang say nắng tình cũ nên không để ý gì… anh cứ nằm yên đó, em sẽ tới chăm anh”.
Lộc nghe vợ nói tức nổ đom đóm mắt:
“Em đứng ngay lại cho anh”.
“Ô, cuối tuần mà sao anh dậy sớm thế? Anh chịu khó úp mì tôm ăn tạm nhé. Em phải tới chỗ anh Khang đã”.
“Em một vừa hai phải thôi nhé. Đừng quên là mình đã có chồng”.
Nghe tới đây, Nhiên mới nhẹ nhàng đặt túi xuống bàn với nét mặt thản nhiên.
“Ô hay tình cũ của anh chỉ buồn chút thôi mà anh phải nhắn tin động viên suốt ngày, anh bảo không thể làm ngơ được. Vậy bạn trai cũ của em gặp nạn em lại không thể chăm sóc là sao? Chẳng nhẽ chỉ có anh mới được phép sống tình nghĩa với tình cũ?”.
Câu hỏi với ánh mắt sắc lẹm của Nhiên khiến Lộc cứng họng. Anh đã hiểu trong lòng vợ đang nghĩ gì.
“Em yên tâm, từ nay anh sẽ hạn chế liên lạc với cô ấy. Vợ chồng mình hòa đi em nhé”.
Vừa nói, Lộc vừa chạy lại ôm ghì lấy vợ. Từ hôm đó, Lộc bỏ hẳn không à ơi với tình cũ nữa, anh lại quấn vợ như sam chẳng rời nửa bước.