Lúc mới về làm dâu, mối quan hệ của em và mẹ chồng vẫn rất tốt đẹp. Nguyên nhân là bởi khi đó, em vẫn đều đặn đưa tiền sinh hoạt cho bà. Cho đến khi em bị thất nghiệp, đã vậy còn mang thai, mẹ chồng em mới bắt đầu gây khó dễ.
Trước mặt con dâu, bà luôn nói sẽ tạo điều kiện tốt nhất có thể. Vậy mà thực chất, mẹ chồng luôn hà khắc với em. Mặc dù không còn đi làm nhưng em vẫn đóng một khoản nhỏ tiền ăn cho mẹ chồng. Vậy mà hôm em đưa tiền, bà bĩu môi: “Chẳng đủ nấu một tuần”.
Thấy em ở nhà ăn cơm, mẹ chồng luôn nấu những món đạm bạc. Bà bảo ăn như thế để sau này dễ đẻ. Nhưng chồng em phát hiện chuyện này. Anh tuyên bố nếu mẹ chồng em không cải thiện bữa ăn, anh sẽ dẫn em ra ngoài sống.
Sợ con trai tách riêng, mẹ chồng em vội vàng hứa mình sẽ thay đổi. Ngờ đâu mới được vài ngày, mẹ chồng liền giở chiêu khác. Bà đưa cho em hai triệu, nói dạo này cảm thấy trong người không được khỏe. Nhân lúc em không có việc, bà nhờ em đi chợ rồi nấu ăn cho cả nhà. Số tiền kia, mẹ chồng em yêu cầu phải đủ cho một tháng. Nghe mẹ chồng nói, em choáng váng đến mức đứng chẳng vững.
Cầm tiền của mẹ chồng trên tay mà khóc dở mếu dở, không biết phải làm thế nào mới có thể chi tiêu một cách hợp lý. Nghĩ mãi, cuối cùng em đành phải dùng đến hạ sách. Hôm đầu, em ra chợ mua lạc, vừng và đậu phụ về. Cả buổi sáng em làm món muối lạc vừng, trưa hôm ấy mẹ chồng em ăn cứ tấm tắc khen.
Thế rồi những hôm sau, em vẫn tiếp tục nấu những món ấy, có điều mâm cơm luôn chật ních món. Sau một tuần, mẹ chồng em kêu trời. Bà bảo ăn toàn rau và hạt như thế không sống nổi. Đến lúc đó, em mới đủng đỉnh đáp: “Mẹ ơi, thức ăn nhiều như thế mà. Thú thật cầm 2 triệu ra đường con không biết mua gì nên mới phải mua những thứ này”.
Mẹ chồng em không chịu được nữa đành phải vào nhà lấy 5 triệu dúi vào tay con dâu: “Đây, thế này đã đủ chưa”. Thật ra bản thân em không phải không có tiền, chỉ là em muốn mẹ chồng hiểu được cảm giác của mình thôi. Sau lần này, có lẽ mẹ chồng em cũng không còn hà khắc trong vấn đề ăn uống với con dâu nữa đâu.