Em và Trịnh đến với nhâu được gần một năm rồi. Suốt thời gian yêu nhau, em cảm nhận Trịnh là một người thiếu quyết đoán. Đã thế còn ỷ lại và hiếm khi anh nghĩ đến việc sẽ làm chuyện lớn.
Thật ra ngày ấy, Trịnh rất hay kể cho em nghe về mẹ của anh. Mỗi lần nhắc đến mẹ, anh lại tỏ ra tự hào vô cùng. Trịnh nói mẹ anh là người phụ nữ mạnh mẽ và tài giỏi. Bà đã gây dựng kinh tế cho gia đình. Qua những lời kể đó, em nhận ra người yêu của mình tôn sùng mẹ một cách tuyệt đối. Bản thân em cũng từng lo sợ nếu một ngày cả hai kết hôn, em sẽ khốn khổ với người mẹ chồng tương lai ấy.
Nhưng rồi em lại nghĩ mình sẽ cố gắng ra riêng. Và mọi thứ sẽ tốt đẹp như những gì mà em mong muốn. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngày về ra mắt nhà người yêu, em choáng ngợp với cơ ngơi đồ sộ và bề thế mà trước đó chưa bao giờ được nghe kể.
Khi ngồi nói chuyện với mẹ Trịnh, em nhận ra bác ấy quá bảo thủ và thích áp đặt cách nghĩ của mình vào người khác. Bác ấy chỉ cho em từ cách ăn mặc đến nói chuyện, khiến em khó chịu vô cùng. Không những vậy, mẹ Trịnh còn yêu cầu em nghỉ làm nếu em và con trai bác ấy kết hôn.
Đối với em, công việc không chỉ là nơi kiếm tiền. Em chưa bao giờ có ý định sẽ nghỉ việc sau khi lấy chồng. Đã thế mẹ Trịnh còn đưa cho em một tờ danh sách dài hơn sớ.
Trong đó liệt kê tất cả những thứ em phải học nếu muốn đặt chân về làm dâu gia đình hào môn ấy. Sau khi nghĩ lại tất cả, em hỏi Trịnh: “Nếu em và anh làm đám cưới, anh có muốn ra riêng không”.
Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, Trịnh nói thẳng rằng anh chưa bao giờ và không bao giờ có ý định sống xa mẹ. Nghe những gì người mình yêu nói, em không khỏi thất vọng. Vì thế, em đã quyết định chia tay mặc dù biết gia đình ấy thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt. Nếu em đặt chân về, chắc chắn sẽ sống một đời sung túc. Nhưng điều em cần chính là cuộc sống tình cảm bền lâu, các chị thấy em quyết định như vậy có sáng suốt không?