Đã tối, anh chưa về nhà. Chị gọi điện thoại mãi nhưng chỉ nghe những tiếng bíp dài, không ai nhấc máy. Hồi chiều, anh có nói sẽ ở lại công ty giải quyết công việc, xong rồi mới về. Nhưng không hiểu sao trong lòng chị có gì đó hơi bồn chồn, lo lắng không yên.
Chị lục tìm trong túi mảnh giấy có ghi một địa chỉ lạ. Vài hôm trước, linh tính mách bảo chị rằng dạo này anh có điều gì đó rất đáng ngờ. Vì vậy chị mới thuê người theo dõi và ghi chép hết những hành động của anh.
Vị thám tử nói anh thường lui tới ngôi nhà có số địa chỉ này vài tiếng rồi rời đi. Suy nghĩ một lúc, chị vớ lấy chiếc áo khoác rồi lập tức rời khỏi nhà. Trên đường đi, đầu chị cứ suy nghĩ nhiều thứ linh tinh. Chắc chắn chị sẽ chứng kiến một cảnh tượng gì đó, chắc chắn…
Chị dừng xe ở một ngôi nhà có khoảng sân lớn. Nhìn vào trong chị thấy chiếc xe tay ga màu xanh xám của anh. Tim chị đập liên hồi. Chị quan sát ngôi nhà một lúc rồi tạm lánh mặt để theo dõi.
Nửa tiếng sau, một người phụ nữ trạc tuổi chị tiễn anh ra về. Cả hai rất tình tứ trao cho nhau những cái ôm, hôn rất thắm thiết. Đã lâu rồi anh không dành những điều ngọt ngào này cho chị. Trong lòng vừa hờn ghen, vừa căm phẫn, chị chỉ muốn lao đến làm cho ra lẽ. Nhưng đôi chân chị không thể nhấc lên được.
Người chị nặng trịch, không còn sức lực ngồi khụy xuống đất. Bất giác trời đổ mưa. Người phụ nữ kia tất tả chạy vào nhà, anh nổ máy xe rời đi. Không ai biết chị ngồi chết lặng gần đó.
Đến chủ nhật, anh bảo bận việc nên đi từ sớm. Chồng rời đi không lâu, chị gửi con về nhà nội rồi tìm đến nhà nhân tình của chồng. Dừng xe trước căn nhà quen thuộc, chị lấy hết can đảm bấm chuông cửa.
Sau 2 tiếng chuông vang lên, một người phụ nữ bước ra mở cửa. Cô ta hỏi chị tìm ai, chị thản nhiên đáp trả “tìm chồng”. Không đợi ả ta mời, chị lách người bước vào.
Anh đang đeo tạp dề loay hoay trong bếp. Đây là lần đầu tiên chị thấy anh trong bộ dạng này. Từ ngày lấy chị đến giờ, có khi nào anh vào bếp nấu cho vợ con món gì đâu. Vậy mà…
Nhìn thấy chị, anh bối rối tháo chiếc tạp dề ra chạy đến nắm tay vợ “em nghe anh giải thích”. Chị cười nhạt gạt tay anh ra. Người phụ nữ kia cũng vừa đi vào. Đứng giữa hai người phụ nữ, anh cúi gằm mặt.
Anh nắm tay chị nói về nhà sẽ giải thích. Vừa về đến nhà, anh đã quỳ rạp dưới chân vợ xin tha thứ. Thái độ này của anh khiến chị càng khinh thường hơn. Anh nói anh và cô ta chỉ là bạn, anh thường tới ăn cơm chứ bản thân hoàn toàn trong sạch.
Nghe lời giải thích của chồng, chị chỉ nhếch mép cười khinh bỉ. Đàn ông chưa bị phát hiện ngoại tình thường tỏ ra dương dương tự đắc. Nhưng khi bị phát hiện rồi, cách hành xử của họ chẳng đáng mặt đàn ông chút nào.
Họ đổ lỗi cho say nắng, cho nhân tình rù quến... mà không bao giờ nhận lỗi về mình. Họ không bao giờ nghĩ rằng nếu họ không mở lòng, liệu kẻ thứ ba có cơ hội chen chân vào cuộc đời mình không? Đa số đàn ông ngoại tình, dám làm chẳng dám nhận.