“Chị không còn sợ miệng lưỡi thế gian nữa sao, còn con chị thì sao?”, tôi hỏi. Chị gật đầu, sợ chứ, nhưng nỗi sợ đó là của những tháng năm về trước, còn bây giờ chị chẳng sợ gì nữa.
Thà mang tiếng một đời chồng, bị chồng bỏ hay đại loại vậy, còn hơn là sống với một người tệ bạc. Còn về phần con cái, chị tự tin mình đủ sức để nuôi chúng nên người.
Chị có đủ khả năng kiếm tiền để cho bản thân và con một cuộc sống đủ đầy khi không có chồng bên cạnh. Ngày đó, chị cứ nghĩ đàn bà là phải ở nhà nội trợ, cơm nước, là hậu phương vững chắc cho chồng. Nhưng giờ đây quan điểm của chị đã thay đổi nhiều lắm rồi.
Chị không còn là người phụ nữ yếu đuối trong gian bếp kia. Chị không còn là người phụ nữ hèn nhát mặc cho chồng mắng chửi, giày xéo sao cũng được. Bây giờ chị đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chị biết sống vì mình và con cái. Còn chồng có cũng được, không có cũng chẳng hề hấn gì.
Quả thật đàn bà khi đã không còn yêu, họ sẽ chẳng xem trọng miệng lưỡi thế gian. Khi đã nếm đủ đau thương, họ chẳng còn muốn ở bên người đã làm mình đau nữa. Họ sẽ chọn cách rời đi, mặc kệ người ta nói gì về mình. Phụ nữ yếu đuối nhưng khi đã quyết tâm ra đi thì mạnh mẽ hơn ai hết. Khi đó đàn ông có níu kéo cách mấy cũng không thể giữ được chân họ.
Khi đã quá mệt mỏi, trong đầu phụ nữ lúc nào cũng muốn rời khỏi người tệ bạc càng nhanh càng tốt. Ở bên chồng nhưng lòng dạ họ lúc nào cũng bất an. Ở bên chồng nhưng tình cảm của họ chẳng còn, không muốn tận tụy hết lòng như trước.
Phụ nữ cạn tình, đồng nghĩa với nhiệt huyết làm vợ trong họ cũng đã cạn rồi. Khi đó đừng mong họ hy sinh hay tận tâm vì ai cả. Đến chồng cũng không cần thì chẳng có gì khiến họ luyến tiếc nữa.