Nếu có ai đó hỏi tâm trạng của tôi lúc này, có lẽ tôi sẽ nói rằng mình đang rất nhẹ nhõm. Thật sự là như vậy. Sau tất cả, tôi nên giải thoát cho chồng, giải thoát cuộc hôn nhân đã bị mắc kẹt trong 7 năm qua.
Vợ chồng tôi quen nhau từ khi còn học đại học. Ngày ấy anh yêu tôi lắm, nhưng tôi chẳng màng đến anh. Lúc đó người mà tôi yêu có gia cảnh khá giàu, nhưng anh ta rất ăn chơi. Quen một gã không ra gì, thành ra tôi đã có những quyết định sai lầm.
Tôi và người yêu cũ đã có với nhau 2 đứa con. Lần nào khi biết có thai, tôi cũng muốn giữ lại. Nhưng người yêu cũ của tôi hết lần này đến lần khác đòi phá bỏ. Anh ta ngọt ngào hứa hẹn, nói rằng rồi sau này chúng tôi sẽ có những đứa con khác.
Nhưng không, sau khi tôi tốt nghiệp đại học thì người yêu cũ lên đường sang nước ngoài định cư. Anh ta bỏ lại tôi mà không có một lời xin lỗi. Đến lúc này, tôi mới nhận ra tình cảm của chồng mình và quyết định đến với anh.
Vợ chồng tôi yêu nhau 1 năm rồi kết hôn. Tôi đã từng hy vọng, đây sẽ là bến đỗ cho cuộc đời đầy chông gai của mình. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược. Lấy nhau đến năm thứ 2 mà chưa có con, tôi đi khám sức khỏe thì nhận được một kết quả nghiệt ngã. Bác sĩ nói những lần trước tôi đi phá thai ở cơ sở không uy tín. Vì thế, bây giờ tôi rất khó để có con.
Chồng tôi ngoài mặt thì luôn động viên vợ. Anh còn bảo thật ra thời bây giờ, con cái không còn là vấn đề quá lo ngại. Nếu chúng tôi không thể sinh con cho mình, anh sẽ xin về một đứa con nuôi. Cùng lắm thì sau này về già, cả tôi và anh đến viện dưỡng lão.
Sự tử tế của chồng khiến tôi có cảm giác như một kẻ có lỗi. Vì tôi mà anh mới không được nghe một tiếng gọi bố. 7 năm qua, tôi vẫn luôn khao khát sinh cho chồng một đứa con. Nhưng kết quả vẫn là không thể.
Gần đây, tôi thấy chồng rất khác lạ. Anh đi sớm về khuya, nhiều khi còn bỏ ra ngoài vào lúc giữa đêm rạng sáng. Linh cảm của một người vợ cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có điều, tôi không thể ngờ khi mình biết chuyện cũng là lúc người tình của chồng tôi sắp sinh.
Tôi biết chồng ngoại tình được gần một tháng rồi. Nhưng vì quá mâu thuẫn tư tưởng nên tôi vẫn giả vờ như bình thường. Cho đến hôm ấy, chồng tôi gọi về nhà nói tôi chuẩn bị đồ để anh đi công tác.
Sau khi nghe ngóng từ một vài người quen biết, tôi được họ nói người tình của chồng sắp sinh. Lúc ấy cảm giác của tôi hỗn độn lắm. Chuẩn bị đồ cho chồng, tôi ra cửa hàng mua bó hoa hồng rất đẹp. Thế rồi tôi đứng trước cửa phòng sinh chờ đợi. Một lúc sau thì chồng tôi xuất hiện. Nhìn thấy tôi, anh ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Còn tôi thì cười tươi nói với anh:
“Em biết hết rồi. Chúc mừng anh và cô ấy”.
Và tôi đã về nhà, đặt lên mặt bàn một tờ giấy ly hôn rồi lặng lẽ ra đi. Có lẽ quyết định này của tôi quá muộn. Nhưng tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để tôi buông tha cho chồng. Đứa bé cần có bố mẹ hợp pháp, vì thế tôi cần làm điều đó ngay lúc này. Việc làm mà mọi người nghĩ là cao thượng ấy cũng chính là sự cứu rỗi cho những thiệt thòi chồng tôi chịu đựng suốt 7 năm qua.