Tôi năm nay 33 tuổi, chồng tôi vừa tròn 40. Chúng tôi nên duyên nhờ người thân mai mối.
Sau quá trình tìm hiểu, cả hai có tình cảm với nhau nên tiến tới hôn nhân. Tôi yêu chồng tôi và luôn biết ơn cuộc đời vì đã mang anh đến đúng thời điểm.
Nếu ai đó hỏi "Trong cuộc đời điều gì khiến tôi hạnh phúc nhất?", tôi sẽ trả lời rằng: "Đó là tôi đã gặp được chồng tôi".
Chồng tôi là người đàn ông vừa tâm lý, tình cảm, vừa mạnh mẽ, bao dung. Đối với tôi, anh không chỉ là chồng, khi cần còn như người anh trai và đôi khi giống như người bạn đầy thấu hiểu.
Gia đình chúng tôi trong mắt người đời có thể coi là hoàn hảo: Chồng có thu nhập tốt, vợ ngoại hình ưa nhìn, tính tình hiền dịu, con cái "đủ nếp đủ tẻ". Nói tóm lại, gia đình chúng tôi là mơ ước của rất nhiều người.
8 năm hôn nhân, ngoài những hờn giận vụn vặt, vu vơ của đàn bà, tôi chưa thấy chồng tôi có gì đáng than phiền. Ngược lại, anh đối với tôi chắc cũng vậy.
Anh hay khen tôi với bạn bè, nói tốt về tôi với anh chị em bên nhà chồng. Tôi được nhà chồng yêu thương, được anh em họ hàng quý trọng, một phần là nhờ những lời khen khéo léo của anh.
8 năm sống chung, tôi tin anh tuyệt đối, chưa từng nghi ngờ về lòng chung thủy của anh.
Bạn bè tôi nói: "Chồng cậu đúng là tốt thật đấy. Nhưng thói đời, chồng mình ngoan nhưng đàn bà thiên hạ nó hư. Huống hồ, đàn ông nói chung, ông nào chả muốn 'nếm của lạ' khi có cơ hội. Tin thì tin, nhưng đừng tin quá, kẻo đến khi có chuyện lại không còn sức mà chống đỡ".
Những lúc bạn bè nói thế, tôi chỉ biết cười.
Tôi để ý dạo này tâm trạng anh không tốt. Anh ít nói cười khi về nhà, cũng không vui vẻ chơi với con như trước.
Đôi khi, anh còn lộ vẻ bồn chồn, lo lắng khi thấy điện thoại reo lên. Tôi có hỏi anh đang gặp vấn đề gì, anh nói là dự án anh đang phụ trách có vài vấn đề trục trặc, tôi đừng bận tâm hay lo lắng.
Chuyện công việc của anh tôi chẳng hiểu gì nên không thể chia sẻ hay giúp anh được. Tôi chỉ biết động viên anh, mong anh sớm vượt qua những rắc rối đang gặp phải.
Một buổi tối, chồng tôi kêu mệt nên đi ngủ sớm. Lúc tôi lên giường ngủ, anh đã ngủ say rồi.
Tầm 1h sáng, tôi đột nhiên thức giấc, không thấy chồng đâu. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, tôi nhận ra anh không có ở trong phòng.
Nhớ đến việc lúc tối chồng tôi than mệt, tự nhiên tôi có cảm giác bất an. Tôi vào nhà tắm, nhà vệ sinh cũng không thấy anh ở đó. Tôi rời khỏi phòng ngủ, định xuống nhà tìm anh, nhưng vừa tới bậc cầu thang đã nghe tiếng anh ở dưới đó.
Anh đang gọi điện thoại, có vẻ như đang cãi nhau. Giọng anh rất nhỏ, nhưng vì không gian đêm yên tĩnh nên tôi vẫn nghe rõ ràng:
"Tôi nói lại lần cuối, có vẻ như em đã đi quá xa rồi đấy. Lúc đầu chúng ta đến với nhau vì cả hai cùng vui vẻ, sao giờ em cứ nói chuyện yêu đương gì thế? Có thể em muốn bỏ chồng, nhưng tôi không muốn bỏ vợ.
Tôi nhắc lại một lần nữa nhé, đừng có suốt ngày gọi điện làm phiền tôi, đừng dọa sẽ cho vợ tôi biết. Đừng nghĩ chỉ có em mới biết phá hoại gia đình người khác. Nếu cần, tôi cũng sẽ làm cho em không ngẩng mặt lên mà nhìn ai được đâu".
Chồng tôi còn nói nhiều nữa, nhưng tôi không còn đủ sức để nghe. Chân tôi như muốn ngã quỵ, tim tôi như muốn vỡ ra ngay lúc đó.
Chồng tôi ngoại tình. Tôi chắc chắn không nghe nhầm, khả năng nghe hiểu của tôi không tệ. Anh ấy đã ngoại tình, bây giờ muốn dừng lại nhưng đối phương có vẻ như còn muốn dây dưa.
Mỗi lời anh nói không khác gì hàng trăm mũi kim đâm vào da thịt tôi. Đến nỗi tôi không biết mình đau ở đâu, chỉ cảm giác toàn thân chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Tôi cũng không biết bằng cách nào, tôi có thể lê thân xác trở về phòng. Tôi đã cố để không khóc, hoặc có thể nước mắt cũng tắc nghẹn ở trong lòng tôi.
Tôi nằm im lặng, giả vờ nhắm mắt khi nghe bước chân đến gần. Chồng tôi, như mọi lần, kéo chăn đắp cho tôi. Rồi anh nằm xuống, liên tục trở mình. Anh không ngủ được và cũng không hề biết trái tim vợ mình đang rỉ máu.
Lúc ấy, tôi chỉ ước có một điều. Ước gì tôi chưa từng nghe cuộc điện thoại ấy. Ừ thì anh ngoại tình, anh đã "cắm sừng" lên đầu tôi, nhưng anh đang quyết tâm nhổ "cái sừng" ấy cho tôi rồi mà.
Ai mà chẳng có những giây phút xao lòng, lầm lạc, chỉ cần anh biết điểm dừng, biết quay đầu lại. Và sự thật là anh ấy đã quay lại bờ sau một chuyến bơi xa.
Nhưng làm sao tôi có thể coi như chưa từng nghe? Làm sao có thể sống bình thường như trước đây được nữa?
Cứ nghĩ đến người chồng tôi dốc hết lòng tin yêu có những phút giây ôm ấp mặn nồng với người đàn bà khác là tôi chỉ muốn gào thét lên. Niềm tin tôi dành cho anh, tình yêu tôi dành cho anh, trong phút chốc bỗng như vỡ vụn.
Mấy ngày trôi qua, tôi vẫn chưa biết có nên đối diện với chồng tôi để nói rõ ràng mọi chuyện hay không. Nếu nói ra, sau này hai vợ chồng chắc chắn sẽ không thể yêu thương nhau một cách tự nhiên được nữa. Nếu không nói ra thì tôi lại cảm thấy đau đớn, ấm ức vô cùng.
Đã có lúc tôi nghĩ rằng mình phải nghĩ thoáng lên, nghĩ xa ra một chút. Rằng chồng mình vẫn yêu vợ, thương con.
Đàn ông ai chẳng ham vui. Nhưng khi người ta muốn anh lựa chọn, anh đã kiên quyết lựa chọn gia đình. Chỉ cần mình coi như không hay biết gì, mọi thứ sẽ lại trở về như cũ, vết thương lòng sẽ theo ngày tháng mà mất đi.
Tôi sợ phải đối diện, phải nghe những lời giải thích. Tôi sợ càng đào sâu, càng biết thêm những chuyện đau lòng.
Nhưng im lặng như vậy có phải là quá dễ dãi, rộng lượng với anh ấy hay không? Liệu có khi nào anh ấy ngoại tình một lần rồi nghĩ tôi không biết, sau này vẫn sẽ "ngựa quen đường cũ"?