Sự tận tâm, chu đáo với gia đình là cái vỏ bề ngoài
Anh là một người đàn ông vì gia đình. Cuộc sống của anh từ khi lập gia đình chỉ có công việc và vợ con là trên hết. Bạn bè, đồng nghiệp, đối tác đối với anh chỉ là những mối quan hệ bên lề. Anh nhận thức được tầm quan trọng của người vợ, của con cái trong nhà. Vì vậy, chưa một buổi tiệc nào quan trọng trong gia đình mà anh bỏ lỡ, những vấn đề trọng đại của con cái, anh đều quan tâm. Anh cứ nghĩ làm được những điều đó, hạnh phúc trọn vẹn sẽ thuộc về anh.
Những năm tháng qua, anh đã sống trong hạnh phúc. Anh có một cô vợ lo lắng chu toàn mọi việc trong nhà. Anh chưa bao giờ phải phàn nàn điều gì bởi vợ anh luôn cố gắng làm tốt mọi việc. Vợ anh chưa một lần cau có, cô ấy nhẹ nhàng với chồng con, hỏi han chu đáo công việc của chồng. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy, đó là một người phụ nữ tuyệt vời. Anh cũng hạnh phúc vì điều đó. Thực sự, vợ anh không thể chê vào đâu được. Nhưng đó chỉ là cái vỏ bề ngoài. Tất cả những gì cô làm sau lưng anh, thật lâu sau anh mới biết…
Có một người khác bên cô ấy mỗi đêm
Công việc của anh đòi hỏi cường độ làm việc cao. Công việc thường ngày làm anh vô cùng mệt mỏi. Anh không có thời gian và nhu cầu để nghĩ đến mặn nồng với vợ mỗi đêm. Nhịp sống của anh vẫn cứ đều đặn như thế, anh đi ngủ đúng giờ, thức dậy sớm và đi làm. Thật hiếm khi có một sự thay đổi nào đó. Bởi anh cho rằng, chỉ khi nào mình giữ gìn được sức khỏe, cố gắng làm việc thật tốt, anh mới có thể lo lắng thật chu toàn cho gia đình mình.
Thế nhưng, người phụ nữ của anh luôn cần nhiều hơn thế. Anh không thể tưởng tượng được việc mỗi đêm, khi anh ngủ say, vợ mây mưa cùng người yêu cũ. Người ta nói rằng: “Tình cũ không rủ cũng tới”. Mối tình dang dở luôn cho người ta một sự tiếc nuối và day dứt. Đặc biệt, đối với những người chia tay nhau trong trạng thái vẫn còn yêu nhau. Sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm đến nhau, chỉ có điều, họ gặp nhau bao lâu và gửi gắm ở nhau những gì.
Vợ anh vẫn còn mong nhớ người yêu cũ. Đó là người đã từng cùng vợ anh thề non hẹn biển. Người đó luôn có trong suy nghĩ và ký ức của vợ anh, anh biết điều đó, nhưng chẳng bao giờ muốn nói ra. Rồi công việc, những lo lắng cho tương lai khiến anh quên đi những nỗi lo về vợ. Anh dần tin tưởng và đặt hết tình yêu của mình vào đó. Sự tin tưởng ấy vô tình khiến vợ anh có cớ để đi xa hơn so với những gì cô ấy có thể nghĩ. Cô gặp gỡ và làm tình với người yêu cũ nhiều lần.
Thực tế anh vẫn là người có lỗi
Vợ anh ngoại tình là điều không thể chối cãi. Cả hai đều đã công nhận điều đó. Cô van xin anh tha thứ, nhưng trái tim cô băng giá mất rồi. Cô xin không phải vì muốn níu kéo trái tim anh, mà bởi vì cô lo nghĩ cho gia đình, cho con cái. Anh không muốn làm mọi chuyện rùm beng lên, nên âm thầm để nó trôi vào dĩ vãng. Bởi anh nhận ra, rốt cuộc anh vẫn là người có lỗi. Tại sao lại nhân lúc chồng ngủ say, vợ mây mưa với người yêu cũ? Bởi một điều đơn giản, anh không thể đáp ứng được những gì mà cô đang cần. Cô không chỉ cần một gia đình êm ấm, không chỉ cần cuộc sống đủ đầy, cô cần nhiều thứ khác nữa mà đôi khi cô cũng không kiểm soát được.
Anh không cho cô được những phút giây hạnh phúc. Cuộc sống hàng ngày chỉ là sự bình yên thôi, đó không hẳn là hạnh phúc. Anh mải vun vén cho vẻ bề ngoài thật tươm tất, nhưng anh chưa thực sự hiểu phụ nữ. Anh nghĩ rằng có lẽ anh đã sai rất nhiều.
Cuộc sống có rất nhiều góc khuất, con người có những nhu cầu, những trạng thái xúc cảm khó thể diễn tả thành lời. Vợ chồng nếu không thấu hiểu, không cảm thông cho nhau, làm sao có thể cùng nhau đi đến cuối con đường?