Tôi đang rất mệt mỏi vì câu chuyện chồng không muốn sinh con vì quá yêu vợ của mình. Tại sao ư? Tại vì tôi là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, bản năng làm mẹ của tôi vẫn luôn thôi thúc ước mơ về một gia đình có đủ vợ, đủ chồng, và đủ con. Nhưng chồng tôi nhất quyết không chịu để tôi sinh một đứa. Mặc kệ tôi năn nỉ, mặc kệ gia đình bên nội giục giã đòi bế cháu, anh nhất quyết không chịu cho tôi một đứa con.
Tôi quen và kết duyên cùng Hưng sau một cuộc gặp mặt câu lạc bộ tình nguyện xanh của giới sinh viên. Khi đó tôi là nhân viên Hành chính của trường Đại học, còn Hưng là một doanh nhân trẻ thường xuyên tài trợ cho các hoạt động của câu lạc bộ.
Lần đầu tiên gặp mặt, cả tôi và Hưng đều có những ấn tượng tốt về nhau. Các bạn thành viên của câu lạc bộ cũng gán ghép và khen chúng tôi đẹp đôi:
- Anh Hưng chị Hoà nhìn đẹp đôi ghê cơ ạ, anh chị đều chưa ai có người yêu đúng không? Vậy quá tốt rồi! Anh Hưng, triển luôn đi chứ còn chờ gì nhỉ?
- Đúng vậy đúng vậy! Em cũng thấy hai người nhìn rất xứng đôi. Trai tài gái sắc, quá tiêu chuẩn!
Nghe mấy cô cậu sinh viên trêu vậy, tôi cũng hơi ngại nhưng nhận thấy Hưng cũng có ý với mình, tôi khá vui. Hưng là một người đàn ông vừa đẹp trai, vóc dáng cao lớn, lại sự nghiệp ổn định. Anh khá tâm lí và vui tính nữa. Do đó, ấn tượng của tôi về anh rất tốt đẹp.
Sau buổi gặp mặt đó, không hiểu cố ý hay vô tình, tôi và Hưng có nhiều cơ hội gặp mặt và tiếp xúc hơn. Sau một thời gian, tôi chính thức nhận lời tỏ tình của anh. Chúng tôi đã có quãng thời gian yêu đương vô cùng ngọt ngào, lãng mạn.
Một năm sau, Hưng ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ.
- Hoà lấy anh nhé! Anh muốn chăm sóc em cả cuộc đời này!
Đáng lí ra, nghe lời cầu hôn chân thành như vậy, tôi phải vui mừng mà đồng ý anh ngay, vì dù sao thì người tôi yêu duy nhất cũng chỉ có anh. Tuy nhiên, tôi lại không thể ngay lập tức cho anh câu trả lời. Tôi do dự....
Sức khoẻ tôi không tốt từ nhỏ vì bệnh tim bẩm sinh. Dù bệnh không quá nặng như những diễn viên phim truyền hình nhưng cũng khiến cho tôi tự ti nhiều điều, lo lắng nhiều điều cho tương lai.
- Em yêu anh và vô cùng muốn được sống cùng anh suốt cuộc đời. Nhưng... Nhưng em sợ em sẽ là gánh nặng cho anh. Anh cũng biết sức khoẻ em không tốt mà, em vẫn luôn tự ti vì điều đó. Em không muốn lấy anh rồi sẽ khiến anh mệt mỏi vì em.
- Em nói gì kì vậy? Anh yêu em nên anh mới muốn được chăm sóc cho em cả đời. Sao em lại nghĩ anh sẽ mệt mỏi vì em chứ? Vậy trong suốt thời gian qua, em nhận thấy anh mệt mỏi vì em sao? Hoà à, chúng ta bên nhau một thời gian không ngắn, anh thương em, hiểu tất cả về em nên xin em, đừng vì những tự ti không đáng có mà từ chối anh! Lấy anh nhé! Anh nhất định sẽ bảo vệ và mang đến cho em hạnh phúc!
Tôi nghẹn ngào, xúc động trước sự chân tình của anh. Cuối cùng đám cưới của tôi và Hưng cũng diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè hai bên.
Tuy nhiên, phúc chẳng tày gang thì tai hoạ ập đến. Sau đám cưới, sức khoẻ của tôi bỗng xuống dốc vì bệnh tim chuyển nặng. Sau đợt chữa trị, bác sĩ đưa ra rất nhiều những khuyến nghị về việc giữ gìn sức khoẻ của tôi. Đặc biệt, bác sĩ khuyên tôi không nên sinh con vì như thế rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Nghe bác sĩ nói vậy, cả tôi và chồng đều hụt hẫng. Nhưng Hưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, chăm lo cho tôi mọi chuyện chu toàn, từ miếng ăn đến giấc ngủ. Còn tôi, thì luôn chìm đắm trong nỗi đau. Thêm vào đó, sau khi biết tôi không thể có con, gia đình anh tạo áp lực rất lớn lên hai chúng tôi. Hoặc là anh bỏ tôi, hoặc là tôi đồng ý khuyên anh tìm con ngoài giá thú. Dù rất buồn nhưng tôi cũng phải lựa chọn giải pháp. Tuy nhiên, Hưng không đồng ý với bất kì phương án nào. Kể cả chuyện tôi lựa chọn mạo hiểm để sinh con, anh cũng không đồng ý. Anh nói:
- Anh yêu em, yêu hơn bất cứ điều gì trên đời. Anh không cần con, không có con anh vẫn sống tốt, nhưng không có em, anh không nghĩ mình sống được. Vì thế, em đừng ép anh làm những điều anh không muốn!
Tôi có thể không cần cả mạng sống này chỉ vì muốn có một đứa con, vậy mà chồng tôi không đáp ứng. Bây giờ với chuyện chồng không muốn sinh con vì quá yêu vợ như này, tôi phải làm sao đây?