Ngày đầu tiên đưa bạn trai về nhà ra mắt, tôi đã bị mẹ ngăn cấm, phản ứng dữ dội. Mẹ tôi bảo "nhìn tướng đó không vũ phu thì cũng cờ bạc rượu chè. Con lấy chỉ khổ một đời mà thôi".
Nhưng tôi vẫn nhắm mắt nghe theo lời đường ngọt mà yêu anh. Sau 4 năm cùng nhau vượt qua mọi cung bậc cảm xúc, chúng tôi quyết tâm kết hôn.
Tôi chuyển công tác về sống cùng bố mẹ chồng ở quê. Còn chồng tôi ở đơn vị, đóng quân cách nhà hơn 100km. Hai năm sau kết hôn, tôi mới mang thai con đầu lòng. Tôi quyết định dồn hết tiền cùng mẹ chồng xin chuyển công tác cho anh về đơn vị gần nhà.
Trong thời gian chờ quyết định chuyển công tác của chồng, tôi nhận được tin sét đánh ngang tai. Chồng tôi cặp kè với một cô gái, bị chồng người ta bắt gian tại trận. Anh đó làm đơn tố cáo chồng tôi, kèm theo bằng chứng chồng tôi chơi cờ bạc, vay nợ tín dụng đen. Đơn vị tiến hành kỷ luật, cho chồng tôi ra quân.
Chồng quỳ xuống cầu xin tôi tha lỗi. Vì nghĩ anh sa ngã do phải sống xa vợ nên tôi chấp nhận tha thứ.
Chúng tôi mua một chiếc xe tải chở hàng. Hai vợ chồng chịu khó làm việc nên cuộc sống cũng dần ổn định. Gia đình 3 người chúng tôi ngày ngày vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Những chuyến đi lấy hàng xa, chồng tôi vẫn thường xuyên gọi video về nói chuyện với vợ con.
Con trai ngày một lớn, chúng tôi vay mượn thêm anh em bạn bè để xây một ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất bố mẹ chồng cho. Chồng tôi dỗ dành: “Nhà cửa là tài sản chung, nợ là nợ chung. Em đứng ra ký giấy vay hộ anh. Dù sao cán bộ phòng nông nghiệp huyện vay cũng uy tín hơn lái xe chứ”. Vậy là tôi đứng ra ký mọi giấy tờ vay mượn.
Hai vợ chồng thêm gánh nặng trả nợ nhưng vẫn luôn động viên nhau chăm chỉ làm việc. Nợ rồi cũng sẽ trả hết, quan trọng nhất là gia đình hạnh phúc ấm êm.
Nhưng tôi không ngờ sóng gió lại ập tới một lần nữa. Trong một đêm đi lấy hàng từ Lạng Sơn về, chồng tôi lái xe gây tai nạn. Tôi lại “muối mặt” đi vay tiền để đền bù cho nạn nhân vụ tai nạn và chi trả tiền viện phí cấp cứu cho chồng.
Gửi con trai 8 tuổi cho ông bà nội trông, tôi lên bệnh viện chăm chồng. Vừa cắm sạc pin máy điện thoại của anh thì một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của người phụ nữ được lưu tên “Mai Phương – chủ hàng” hiện lên.
Không tin vào mắt mình, tôi lấy máy chồng gọi lại cho người phụ nữ kia. Tôi giả vờ báo tin chủ nhân điện thoại bị tai nạn đang cấp cứu. Tôi nhắn cho cô ta địa chỉ phòng bệnh.
Ngay chiều hôm đó, một người đàn bà bế theo một bé gái tới. Cô ta tự xưng là vợ và con gái của chồng tôi, nhà ở Lạng Sơn. Hóa ra đây là "cơ sở 2", mỗi lần đi lấy hàng chồng tôi lại ở đây.
Hai người họ qua lại, sống với nhau như vợ chồng được 4 năm. Họ cũng đã có 1 bé gái 3 tuổi. Bảo sao nhiều lần tôi thổ lộ muốn cho cu Bi có thêm em mà anh ta toàn gạt đi, bảo chỉ cần 1 đứa để nuôi dạy cho tốt.
Tôi liền "bàn giao" chồng cho người đàn bà kia chăm sóc. Về nhà, tôi lập tức viết đơn li hôn. Tôi không thể chấp nhận người chồng hết lần này tới lần khác lừa dối vợ con.
Tôi không thấy hối hận khi đã viết đơn li hôn với người chồng bội bạc. Tôi chỉ băn khoăn về khoản nợ hơn 1 tỷ mà 2 lần tôi đứng ra vay thì tôi có phải một mình gánh chịu hay không? Ngôi nhà xây trên đất vẫn đứng tên bố mẹ anh ta, tôi coi như không còn gì cả. Giờ đây tôi rất cần một lời khuyên.