Cưới nhau xong, chúng tôi được ông bà gom góp mua cho căn nhà ra ở riêng cùng một khoản gọi là để làm ăn. Tiếng là kiếm ra tiền thế nhưng chồng tôi lại cực hiền lành và yêu thương vợ con. Tôi bảo đi Đông, đố anh dám đi Tây vì sợ vợ buồn.
Bạn bè nhiều đứa thi thoảng cũng hỏi tôi:
- Bà có bí quyết gì mà ông Thanh ông ấy chiều bà thế, chỉ tôi đi. Tôi về dạy lại lão chồng. Chỉ mong được một nửa của ông Thanh nhà bà.
Những lúc ấy tôi cũng chỉ cười thôi.
Chồng hiền thì cũng tốt đấy, bảo gì làm nấy, nghe lời vợ như thế thì còn gì bằng. Nhưng đúng là cái gì cũng có cái giá của nó.
Trông anh lù đù vậy thôi, thế mà chả hiểu sao gái nó cứ ở đâu đâm đầu vào mới lạ chứ. Mấy lần liền, tôi bắt được lão lén lút nhắn tin với gái qua zalo.
- Anh nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm thế, lại đong đưa con nào phải không?
- Đâu, anh có biết đâu, nó cứ nhắn cho anh hỏi linh ta linh tinh.
Tôi một phần tin chồng, một phần cũng tự tin mình là người phụ nữ học thức, làm ra tiền. Nghĩ bụng tôi có đầy đủ những thứ mà đàn ông phải giữ thì huống hồ bản thân lại phải ghen.
Thế nên, dù nhiều khi cũng sợ chồng ong bướm với người khác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi đố anh ấy dám làm gì có lỗi với mình.
(Ảnh minh họa)
Ấy thế mà chồng tôi có bồ thật đấy các chị ạ. Có mấy lần chồng toàn đi sớm về khuya, hành tung bí ẩn, lại còn hay giật mình thon thót. Cách đây vài hôm, chồng về rất muộn. Lúc đó, tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng.
- Sao anh về muộn thế?
"Ơ ờ, anh có chút việc cần giải quyết”, chồng tôi lắp bắp trả lời.
Nói xong, anh cũng bỏ đi ra ban công ngồi hút thuốc. Thấy anh có vẻ buồn và có tâm sự nên tôi tiến lại hỏi han:
- Ở công ty có chuyện gì à?
- Không, có gì đâu.
- Anh đang có chuyện gì giấu em phải không. Hay anh gây ra lỗi lầm gì với vợ không dám nói.
Tôi bóng gió hỏi chồng như thế vậy mà anh nghiêm mặt quay lại. Cầm tay vợ, anh khẩn khoản:
- Anh xin lỗi, anh đã trót phản bội vợ. Anh bị lừa, hôm đó anh uống say quá. Giờ cô ta có thai rồi. Làm sao giờ hả em.
Tai tôi ù đi, lúc đó tôi sốc lắm, chỉ muốn lao vào cắn xé chồng. Nhưng nhìn anh cúi gầm mặt xuống, tỏ vẻ hối lỗi, tôi biết bản thân chồng chắc cũng không muốn thế.
"Chửa thì đẻ, làm gì mà anh phải cuống”, tôi bình thản trả lời.
Anh bất ngờ lắm, chững lại một lúc rồi cũng ôm lấy vợ cảm ơn rối rít. Thực ra tôi đã biết có con nhỏ cứ đeo bám chồng mình từ lâu, biết ả cũng chẳng phải loại tử tế gì, chỉ cặp bồ để trực vơ vét. Chỉ là tôi còn tưởng chồng tôi chỉ qua đường cho vui không ngờ lại có ngày lại sa đà đến mức thế này.
Bản thân tôi tin là chồng không có ý muốn phản bội vợ. Mà chắc gì đứa bé trong bụng của ả là của anh. Giờ ra cơ sự như thế này, phá đi thì tội nghiệp đứa bé. Tôi cứ đợi đến lúc sinh ra, có phải con của chồng tôi không thì biết ngay ấy mà.