Tôi và vợ là bạn thân từ thời đi học. Đến khi ra trường, cả hai lại làm chung một chỗ nên càng thân thiết, thấu hiểu nhau hơn. Đến độ tuổi lập gia đình thì chúng tôi cũng tự nhiên trở thành người yêu rồi vợ chồng của nhau.
Sống với nhau 8 năm dài, tôi và vợ rất ít khi cãi vã. Nhà tôi có người giúp việc, con cái cũng có ông bà nội phụ trông nom. Vì thế vợ tôi cũng chẳng mấy khi cau có với chồng về việc nhà. Công việc của tôi thường phải tăng ca ở công trường, 8 9 giờ tối mới về. Lúc đó vợ tôi đã chuẩn bị lo cho con đi ngủ. Chúng tôi chỉ có ít ỏi vài tiếng mỗi ngày để nhìn thấy nhau, hay nói những chuyện cần thiết. Vợ tôi cũng là người nhường nhịn, chưa khi nào làm khó chồng.
Bởi thế, 8 năm hôn nhân ấy người ta thì nói tôi may mắn, nhà yên thì mọi chuyện đều suôn sẻ. Nhưng với riêng tôi, tôi vẫn thấy thiếu thốn điều gì đó, vì thế mà thấy nhàn nhạt, thậm chí là có lúc nhàm chán.
Đến khi tôi gặp Hương, tôi mới thấy cuộc sống của mình có chút thay đổi. Trong cuộc ngoại tình, người ta thấy mình như một vị vua, được nếm “sơn hào hải vị” chưa từng biết qua, được cung phụng chiều chuộng. Cám dỗ khiến người ta cảm thấy như sống trên mây, lơ lửng mà mê mẩn.
Đến lúc đó tôi mới hiểu vì sao đàn ông lại thích ngoại tình. Vì so với vợ, nhân tình luôn tốt hơn. Hoặc là, ở nhân tình luôn có những gì vợ đã không thể có. Chẳng hạn như, nhân tình trẻ đẹp hơn vợ, nhân tình nói chuyện dễ nghe hơn vợ. Hoặc là nhân tình chẳng bao giờ làm tôi tức giận, cũng chưa khi nào dám cau có với tôi.
Vì thế, đàn ông ngoại tình như tôi đương nhiên thích nhân tình hơn vợ. Ban đầu tôi cứ nghĩ cảm giác thích thú này chắc cũng chóng qua nhanh thôi. Như người ta thích một món đồ mới lạ, mà có thứ gì lại không cũ đi đâu? Tôi tận hưởng cảm giác ngoại tình ấy, và cũng chưa từng nghĩ sẽ ly hôn.
Nhưng Hương lại muốn tôi bỏ vợ. Thấy tôi im lặng không làm gì, cô ta lại tìm đến vợ tôi. Vợ tôi dù biết chồng ngoại tình vẫn khư khư giữ lấy gia đình. Bản thân tôi cũng chưa từng bảo vệ vợ trước mặt bồ. Tôi như một kẻ điên, cứ để bồ mặc sức phá hủy gia đình của mình.
Suốt 2 năm như thế, tôi không muốn bỏ bồ, cũng không muốn ly hôn vợ. Đến cuối cùng, người quyết định thay tôi là vợ. Cô ấy chủ động nộp đơn ly hôn, tôi chỉ việc ra tòa để giải quyết. Vợ tôi nói cô ấy làm vậy vì đã không thể chịu nổi, cũng là để thành toàn cho những gì tôi muốn. Cô ấy không oán trách, đến tận hôm cuối gặp nhau ở tòa cũng không làm khó tôi.
Tôi để con cho vợ nuôi, mỗi tháng đều chu cấp đầy đủ, tôi đương nhiên sống cùng bồ. Nhưng thay vì cho tôi một gia đình có hơi ấm người vợ, Hương lại làm căn nhà dần nguội lạnh đi. Cô ta ngày trước hấp dẫn tôi bằng tài nấu ăn giỏi, giờ lại luôn nói mệt khi tôi về nhà. Cô ấy từng nói sẽ sinh con cho tôi, giờ lại nói không muốn mất dáng vóc xinh đẹp. Cô ta từng nhẹ nhàng ngọt ngào với tôi, giờ lại dần cáu gắt, thậm chí là lớn tiếng.
Tôi dần hiểu hiểu ra nguyên do, là vì số tiền tôi đưa cho cô ta mỗi tháng đã ít đi. Tôi gặp khó khăn trong công việc, lương cũng bị giảm không ít. Nhưng những khi tôi nói mình đang mệt mỏi, cô ta cũng chẳng để tâm.
Tôi chợt nhớ, vợ tôi chưa từng đòi tiền tôi mỗi tháng, nếu tôi đưa thiếu cô ấy sẽ biết tôi đang gặp khó khăn, sẽ cố gắng kiếm thêm tiền để bù vào. Vợ tôi dù nấu ăn không giỏi nhưng luôn cố gắng nấu những món tôi thích. Vợ tôi cũng không ngại sinh con, cô ấy còn nói nếu tôi thích cô ấy sẽ lại thích thêm vài đứa để nhà không hiu quạnh…
Hóa ra, nhân tình chỉ tốt một thời, còn vợ thì ân nghĩa một đời. Không phải vì vợ kém hơn nhân tình, mà là vì tôi chỉ thấy mỗi nhân tình, hơn là nhìn vào những gì vợ đã làm vì gia đình.
Khi sống với nhân tình tôi mới biết chẳng ai có thể tốt hơn vợ. Ngay cả khi tôi đã bỏ nhân tình, tôi cũng không thể tìm lại vợ. Cô ấy nói mọi thứ đã kết thúc, tôi đã thay đổi khi muốn trở về, và cô ấy cũng đã thay đổi khi chẳng còn muốn làm vợ của người chồng ngoại tình thêm lần nào nữa…