Quan điểm của em từ trước đến giờ đều là không quản chồng, tin tưởng anh ấy lắm. Vì nếu chồng muốn phản bội vợ có giữ cũng chẳng được, mà càng quản chặt càng dễ mất. Vậy là hôm chồng đi họp lớp Đại học, em còn vui vẻ chuẩn bị đồ cho anh mặc đi, mặc dù biết kiểu gì cũng sẽ gặp cô người yêu cũ học cùng lớp.
Họp lớp xong chồng về đúng là có chút thay đổi, dù rằng vẫn quan tâm vợ như trước. Thế nhưng làm việc thường mất tập trung, nhất là mỗi lần điện thoại đổ chuông là giật mình, mắt trước mắt sau nhìn ngó lẻn ra chỗ khuất nói chuyện.
Và mọi nghi ngờ của em được giải đáp khi đêm ấy vô tình em đọc được tin nhắn từ số điện thoại lạ gửi tới máy chồng: "Nhớ trưa mai ở nhà nghỉ Mai Về. Đừng để em chờ lâu"
Cả đêm em thao thức với tin nhắn ấy. Hôm sau theo địa chỉ trong tin nhắn em đến trước đợi chồng. Quả phán đoán của em không sai chút nào. Đúng giờ cả anh và người tình cùng xuất hiện. Nghe cách chồng gọi đồ uống cho cô ta mà em ức vô cùng.
Cục tức dâng lên tận cổ, em muốn chạy thẳng sang mà làm cho ra lẽ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm thế không giải quyết được gì, cùng lắm anh cũng chỉ thừa nhận tội danh dối vợ gặp gỡ lại tình cũ.
Vậy là em lẳng lặng dắt xe về. Những ngày sau theo dõi, anh và bồ vẫn lén lút gặp nhau như thế, thậm chí mỗi lần hàn huyên với ả xong về nhà, anh ta còn tỏ ra ngọt ngào, ân cần với em hơn. Thật sự nếu không biết sự thật phía sau, chắc em sẽ hạnh phúc viên mãn với sự quan tâm, săn sóc của chồng dành cho mình lắm.
Bao đêm thức trắng trong nước mắt, em quyết định sẽ chọn cho mình 1 lối đi riêng. Anh ta đã cạn tình, em cũng hết nghĩa, chẳng tội gì phải bó buộc cuộc đời vào thứ vốn đã không còn thuộc về mình.
Cho đến ngày hôm qua, sau khi hả hê với bồ về, chồng gọi em vào phòng nói chuyện.
"Sự thật là... sau buổi họp lớp đó, anh gặp lại cô ấy. Bọn anh nhận ra còn rất nhiều tình cảm, đúng lúc cô ấy đã ly hôn nên…".
“Ồ, vậy hả?”.
Em thản nhiên hỏi, còn chồng thì mắt ngắn tũn lại: “Em biết hết rồi à?”.
"Đúng vậy, có thứ này cho anh đây. Tết xong tôi với tình của mình sẽ tổ chức đám cưới. Nhà này chia đôi, tài khoản ngân hàng tôi rút cả rồi. Coi như là của hồi môn anh dành cho vợ cũ. Hôm tôi lấy chồng mới, anh khỏi cần mừng phong bì nữa nhé".
"Cô...cô dám".
"Chẳng có gì tôi không dám. Là anh bội bạc tôi trước. Anh nghĩ suốt thời gian qua anh dối lừa vợ ăn nằm với tình cũ mà tôi không biết sao? Tôi đi tới nước này là do anh cả đó. Ký đi để tôi nộp ra tòa".
Ném tờ đơn ly hôn ký sẵn vào mặt chồng, em cất bước đi thẳng để lại hắn đứng đó mắt chữ a, miệng chữ o với theo vợ mà không cất thành tiếng.
Em chỉ nói vậy cho hả hê chứ thật ra em chẳng có tình đầu, tình cũ nào hết. Giờ trong đầu em vẫn đang rối tung cả lên, chồng gọi điện đòi gặp em liên tục mà em còn chưa muốn gặp.
Em không biết mình phải làm sao bây giờ?