25 tuổi tôi làm vợ anh, khi đó anh vừa ly hôn với người vợ đầu tiên. Gặp tôi, anh tìm mọi cách để chinh phục, để chứng minh cho thấy thấy anh đang độc thân và không còn mối quan hệ nào với người vợ cũ nữa, dù họ có chung với nhau một đứa con.
Để làm vợ anh, tôi đã phải vượt qua chính bản thân mình, vượt qua những suy nghĩ về mối quan hệ của anh và vợ cũ, vì sao họ ly hôn, liệu anh có phải người đàn ông tốt. Rồi tôi phải vượt qua những cản trở từ phía bố mẹ tôi, bạn bè tôi, vì ai cũng lo lắng, khi tôi quyết định cưới một người đã có một đời vợ, lại có một đứa con chung.
Thời gian đầu làm vợ anh, tôi cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của anh dành cho mình, nhưng kể từ khi đứa con đầu lòng chào đời, đó là lúc tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi có nhiều rạn nứt.
Anh thường xuyên đi làm về muộn hơn bình thường, thu nhập của anh vẫn đưa cho tôi đều đặn nhưng sự quan tâm của anh dành cho tôi và con thì đã giảm dần. Anh giải thích là công việc bận rộn, rồi có con rồi sự quan tâm chuyển từ tình yêu sang trách nhiệm, trong khi chúng tôi mới cưới nhau được hơn 1 năm.
3 năm sau ngày cưới, tôi phát hiện ra anh và vợ cũ vẫn thường xuyên hẹn hò với nhau, họ thường xuyên gặp nhau trong nhà nghỉ, dù cả anh và vợ cũ đều đã có gia đình, có con riêng.
Tôi chết đứng khi biết chuyện, và cứ tự hỏi, tại sao không phải là người đàn bà khác, mà lại là vợ cũ của anh. Chẳng lẽ họ chưa hết tình cảm với nhau, chẳng lẽ anh gian dối với tôi suốt từ khi gặp anh đến tận khi làm vợ?. Tôi ngu dốt và đáng bị anh lừa dối vậy sao.
Tôi quyết định thẳng thắn với anh một lần, để anh lựa chọn mẹ con tôi và mẹ con người vợ đầu tiên của anh. Anh day dứt và nói chọn mẹ con tôi, chứ không phải người cũ, vì tôi mới là người anh yêu, còn vợ cũ chẳng qua chỉ là một phút yếu lòng, nên hai người không kìm nén được cảm xúc khi bên nhau mà thôi.
Anh nói sẽ không bao giờ tái phạm để tôi phải suy nghĩ về mối quan hệ đó nữa, nhưng tôi không tin vào những điều anh nói, bởi một khi đã phản bội một lần thì không có lý do gì lại không có lần thứ 2 và những lần sau đó.
Biết vậy, nhưng tôi vẫn không dám ly hôn, vì không đủ can đảm đối diện với sự thật để làm một người phụ nữ đơn thân, tôi sợ điều tiếng, sợ dèm pha, sợ bố mẹ suy nghĩ và sợ thiên hạ thương hại khi tôi là một người đàn bà bất hạnh, thất bại trong hôn nhân. Tôi thấy bản thân mình thật đáng thương.