Tôi và chồng tôi lấy nhau hơn 10 năm, có 2 con đủ nếp tẻ nhưng cuộc sống của tôi thật sự đau khổ. Trước khi cưới và cho đến giờ, tôi không có được tình cảm tốt đẹp từ người mà tôi gọi đó là mẹ chồng. Tôi được sinh ra trong một gia đình học thức, chẳng thua kém ai, có điều vì quá thương đứa con bị tự kỷ nên công việc của tôi chưa ổn định. Trước khi đến với chồng, tôi có rất nhiều người theo đuổi vì mọi người nhận xét tôi là cô gái dễ thương, thông minh, năng động. Trong những người theo đuổi, có nhiều người hình thức và điều kiện kinh tế hơn chồng tôi rất nhiều nhưng trái tim chỉ hòa cùng nhịp đập khi tôi gặp chồng. Chúng tôi đã đến với nhau bằng tình yêu chứ không phải vì vật chất nào khác, vì lúc đó chồng mới tốt nghiệp xong, việc làm còn bấp bênh.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ tốt hơn mẹ anh, hóa ra tôi đã sai lầm. Sống khoảng một năm là tôi đã thấy sự dối trá trong con người anh. Anh giấu tiền xài cho bản thân, ngoại tình bên ngoài, khi bị phát hiện thì nói chở bạn đi mua máy vi tính. Tôi thực sự hối hận vì đã trao cả cuộc đời mình cho kẻ không còn đạo đức, lúc đó chỉ còn biết khóc, ôm đứa con đầu lòng bị tự kỷ, con là nghị lực cho tôi vượt qua khó khăn. Chính vì tình yêu dành cho con quá lớn nên tôi đành chấp nhận và ba năm sau tôi có một bé gái nữa. Hạnh phúc là khi chúng tôi có những đứa con ngoan hiền, biết nghe lời, thế nhưng lại một lần nữa chồng ngoại tình, giấu tiền xài riêng. Khi tôi bắt gặp thì anh lại giả danh là kẻ tri thức, dùng miệng lưỡi của một kẻ chuyên ngoại tình để biện hộ cho mình.
Độc giả ơi! Tôi thực sự ghê sợ chồng mỗi khi thấy anh ta đi làm về. Khi các con lại gần cha, tôi không muốn chút nào vì thấy sự nhơ nhuốc, khinh bỉ trong con người anh ta. Tôi rất muốn ly hôn để có được cuộc sống không phải đau khổ như thế này nhưng lại nhớ con lắm. Nếu ly hôn tôi sẽ phải chia con hoặc cả hai sẽ theo cha vì tôi chưa có việc làm ổn định.