Tôi là gái quê chính hiệu. Lên thành phố học đại học rồi xin vào làm nhân viên cho một công ty tư. Tại đây tôi gặp chồng mình.
Chồng tôi là giám đốc công ty. Đây là công ty của gia đình anh. Anh đẹp trai, tài năng, thành đạt…hội đủ mọi tiêu chuẩn của một người đàn ông lý tưởng, là đối tượng của bao nhiêu cô gái ước mơ, trong đó có tôi. Nhưng tôi biết phận mình nhỏ bé không xứng với anh nên chưa từng mơ ước có ngày sẽ được anh để mắt tới.
Bỗng một ngày đẹp trời, anh gọi tôi vào phòng nói chuyện rồi rủ tôi đi xem phim và ngỏ lời cầu hôn tôi. Tôi vỡ òa như Lọ Lem được gặp Hoàng Tử. Tôi đã đồng ý hẹn hò với anh trong niềm hạnh phúc hân hoan mà cả đời mình chẳng dám mơ tưởng.
Là gái quê, về làm dâu nhà giàu nhưng gia đình anh không hề coi thường tôi. Ngược lại, rất thoải mái. Chỉ có điều lạ là cũng không để ý soi mói lắm đến cuộc sống của cả hai vợ chồng. Tôi thấy như vậy là tốt lắm rồi. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình bên nhà chồng.
Cưới nhau được 3 tháng, chuyện vợ chồng đếm chỉ trên đầu ngón tay. Tôi nghĩ chắc chồng tôi là người đứng đầu công ty, nhiều công việc nên áp lực. Tôi đọc báo trên mạng thấy người ta nói bị stress quá cũng ảnh hưởng đến chuyện chăn gối nên tặc lưỡi tự an ủi mình phải thông cảm cho chồng.
Anh không cơ tật xấu nào, không gái gú và đặc biệt rất nghiêm túc và lạnh lùng với những cô gái, kể cả những cô gái nóng bỏng nhất. Tôi rất lấy làm hãnh diện về chuyện này. Một người chồng hoàn hảo như vậy đào ở đâu ra trong thời đại hiện đại này chứ.
Tuy là cùng công ty nhưng tôi ít khi lên phòng chồng mình. Tôi muốn anh có toàn thời gian cho công việc. Ngày sinh nhật chồng, tôi bí muốn cho anh một bất ngờ nên không báo trước mà lên phòng chồng mình một cách lặng lẽ.
Đến nơi thấy cánh cửa đóng hờ không khóa, tôi vô tư đẩy cửa vào thì trời ơi, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt tôi. Chồng tôi và trợ lý của anh, hai người đàn ông đang hôn nhau say đắm còn hơn những đôi nhân tình.
Tôi sững sờ kêu lên. Cả hai người quay lại hoảng hốt buông nhau ra. Tôi ôm đầu khóc liên tục hỏi anh tại sao lại như vậy. Anh thú nhận tất cả với tôi. Rằng anh là Gay, anh lấy tôi vì tôi là một cô gái nhà quê, hiền lành. Anh mong tôi giữ kín bí mật này cho anh. Cả nhà anh cũng đã biết chuyện của anh. Họ sắp xếp cho chúng tôi một đám cưới để che mắt thiên hạ. Hèn chi mà họ không soi mói tôi và để cho tôi có một cuộc sống rất thoải mái.
Anh nói chỉ cần tôi không nói ra, tôi muốn gì anh cũng chiều. Tiền bạc hay thậm chí tôi có ngoại tình anh cũng không cấm. Chỉ cần tôi cứ ở nhà anh, mang danh vợ anh. Tôi thật sự vô cùng hoang mang không biết cuộc đời tôi sẽ rẽ lối nào!