Tôi và chồng bằng tuổi, chúng tôi học chung với nhau từ những năm học cấp 3, lên đại học, cả hai học khác trường nhưng vẫn giữ liên lạc và ra trường thì hai đứa yêu nhau. Hai năm sau đó, khi công việc đã ổn ổn, tôi và anh tổ chức đám cưới trước lời chúc phúc của gia đình hai bên và bạn bè.
Ở quê tôi và anh, nhiều người cũng ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi, coi chúng tôi là hình mẫu để dạy con cái phấn đấu theo. Hai đứa quen nhau, nhưng chỉ là bạn suốt những năm cấp 3, động viên nhau vào đại học, ra trường có việc làm rồi mới yêu, rồi công việc ổn định mới lập gia đình.
Bố mẹ anh cũng rất yêu quý tôi, ngược lại, bố mẹ tôi cũng rất yêu quý anh. Họ rất yên tâm khi tôi lấy anh, và luôn nghĩ anh là người đàn ông tốt, có trách nhiệm, sẽ không bao giờ làm điều gì không phải với tôi.
Tôi cũng từng nghĩ như vậy, tôi tin tưởng anh tuyệt đối, và yêu anh bằng cả trái tim mù quáng của mình, không bao giờ tôi nghĩ có ngày anh lại phản bội lại tôi. Có lẽ vì như vậy, nên tôi cũng ngại làm mới bản thân mình để luôn hấp dẫn và chinh phục trái tim anh.
Nhất là sau thời gian sinh nở hai đứa con, tôi để cơ thể mình rệu rã, xồ xề, tất cả quần áo tôi mặc size M trước đây đều không vừa và chuyển thành L hay XL, thậm chí có cái là XXL. Tôi nhìn vào cơ thể mình trong gương cũng thấy không chấp nhận được, huống hồ là anh.
Anh ngoại tình sau 9 năm chúng tôi làm vợ chồng, khi tôi phát hiện ra thì mọi chuyện đã diễn ra được gần 1 năm. Người tình của anh là một cô gái trẻ, có thể gọi anh là thầy vì anh hướng dẫn cô ấy những ngày đầu tiên vào công ty của anh làm việc. Họ có cơ hội gần gũi, tiếp xúc, rồi yêu nhau từ lúc nào anh nói cũng không biết.
Tôi nhận thấy thời gian và sự quan tâm anh dành cho tôi và các con vơi dần đi. Có lẽ anh đã đấu tranh rất nhiều, nên khi tôi phát hiện, anh thú nhận có chuyện đó xảy ra. Tôi không phải là người phụ nữ thích ầm ĩ, nhất là khi cả tôi và anh đều là những người lớn, có nhận thức về việc làm đúng-sai của mình.
Tôi cho anh suy nghĩ và lựa chọn, cân nhắc giữa tôi và cô gái trẻ đó, nếu anh chọn cô ta, sẽ không có mẹ con tôi và ngôi nhà này anh cũng phải nhường lại cho mẹ con tôi. Còn nếu anh chọn mẹ con tôi, ắt hẳn rằng sẽ không còn cô ta trong suy nghĩ của mình.
Sau 3 ngày suy nghĩ, anh nói hối tiếc 10 năm hạnh phúc bên tôi và các con, nhưng anh vẫn quyết định ra đi, sống với người con gái kia. Anh biết làm vậy sẽ bị tôi và các con khinh ghét, gia đình hai bên coi thường, thậm chí chửi rủa, nhưng anh chấp nhận hết mọi thứ.
Anh ôm quần áo bỏ đi, ngôi nhà caa tôi trở nên trống trải, trong lòng tôi càng trống trải hơn khi anh mang tờ đơn ly hôn về và bảo tôi ký. Tuần sau chúng tôi sẽ ra tòa, chấm dứt 10 năm hôn nhân, lúc này, tôi thực sự cảm thấy trống rỗng vô cùng. Ân hận vì đã không giữ được hạnh phúc gia đình cho các con. Có phải tôi là người phụ nữ thất bại và kém cỏi không?.