Tôi là một người phụ nữ nông thôn giản dị, mộc mạc. Tôi với chồng cưới nhau đến nay đã 5 năm và có 1 con gái 13 tháng tuổi. Tôi với anh ấy là bạn học cùng trung học. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi không thi đại học mà học nghề rồi đi làm. Tôi đi làm trong nhà máy điện tử được vài năm thì kết hôn. Khi tôi đưa chồng về ra mắt, ban đầu, bố mẹ tôi không đồng ý vì họ cho rằng nhà chồng có hoàn cảnh khó khăn, tôi về làm dâu sẽ phải chịu khổ.
Bố chồng tôi qua đời vì bệnh tật đã 10 năm nay. Chỉ có một mình mẹ chồng tôi cố gắng làm lụng nuôi dạy anh nên người. Hoàn cảnh của gia đình anh người trong làng đều biết cả. Mặc bố mẹ phản đối, tôi vẫn khăng khăng lấy anh làm chồng. Cuối cùng bố mẹ tôi cũng đành nhượng bộ tổ chức đám cưới cho tôi dù không vui vẻ gì.
Sau khi cưới, tôi với chồng bàn nhau mở cửa hàng ăn ở thị trấn cách nhà 30km. Vượt qua nhiều khó khăn, cuối cùng cửa hàng của chúng tôi cũng hoạt động ổn định, ngày càng đông khách. Vợ chồng tôi phải thuê thêm 2 người mới làm hết việc. Tôi đi làm đến lúc sinh thì nghỉ, về quê để mẹ chồng tiện chăm sóc.
Sau khi sinh con, chồng tôi động viên tôi ở nhà chăm con, công việc ở cửa hàng một mình anh có thể lo liệu được. Tôi vốn đã chẳng xinh đẹp, thon thả gì, đặc biệt là sau khi sinh con, người tôi ngày càng béo ục ịch do tôi cố ăn để lấy sữa cho con bú. Nhưng tôi không bao giờ có thể tưởng tượng rằng chồng tôi có thể bỏ tôi để đi theo người khác. Dù được nhiều người quen rỉ tai nhưng tôi cứ tự huyễn hoặc mình rằng tôi tin chồng.
Hôm đó, chồng tôi dẫn cô bồ với bụng bầu vượt mặt về nhà. Trước mặt tôi và mẹ chồng, anh ta lạnh lùng nói rằng đã hết tình cảm với tôi và muốn ly dị tôi để đường đường chính chính đến với bồ. Nhìn thấy người phụ nữ với bụng bầu khệ nệ cùng với chồng tôi bước vào nhà, mẹ chồng tôi đã bước tới, tát bôm bốp vào mặt chồng. Mẹ chồng tôi nói một hồi với cô bồ: “Tôi không biết thằng Hải (chồng tôi) đã nói gì với cô nhưng tôi sẽ không bao giờ nhận cô làm con dâu tôi. Cô đúng là một con hồ ly tinh cướp chồng người khác. Cô đừng có thấy con trai tôi lắm tiền mà cố bám lấy. Tất cả số tiền đó chính là do vợ nó chắt chiu, dành dụm mới có được. Nếu cô mà còn cố bám lấy con trai tôi nữa, tôi sẽ dạy cho cô 1 bài học”.
Nói rồi, mẹ chồng tôi vào bếp và mang một con dao to ra khiến cô bồ thất kinh, vội vàng níu tay chồng tôi đòi bỏ đi.
2 người đi khuất mà mẹ chồng tôi dường như vẫn đang rất mất bình tĩnh. Thấy tôi vào buồng nằm, mẹ chồng tôi cũng vào theo. Ngồi trên giường tôi, mẹ chồng tôi nói nhiều lời an ủi rằng đàn ông có thể có nhiều mối quan hệ ngoài luồng nhưng chẳng anh nào muốn bỏ vợ bỏ con mà đi tìm bến đỗ mới. Nghe mẹ chồng nói, tôi chỉ biết vâng dạ dù trong lòng đang buồn và đau khổ lắm. Tôi hiểu rằng anh ta đã hết tình cảm với tôi nên mới làm thế. Với người đàn ông như vậy, tôi cũng chẳng níu kéo để làm gì. Thế nhưng, nếu tôi bỏ đi, mẹ chồng tôi sẽ ra sao? Liệu anh ta và cô nhân tình trơ trẽn kia có thèm đoái hoài hay bỏ mặc mẹ?
Vì tình nghĩa chừng ấy năm làm dâu, tôi cũng coi mẹ chồng như mẹ đẻ. Vậy nên, tôi đang nhẩm tính sau khi ly dị, sẽ mở cửa hàng nuôi con và sống với mẹ chồng. Tôi không thể bỏ lại mẹ một mình. Còn chồng tôi bây giờ, tôi chẳng cần anh ấy nữa.