Tôi 34 tuổi, ly hôn 2 năm và có con trai 5 tuổi. Chúng tôi ly hôn trong êm thấm, không có kịch tính gì, chỉ là có lúc vợ chồng đều say nắng người khác và nhận ra khá vô vị khi tiếp tục đóng kịch với nhau, vì thế trải qua những cuộc nói chuyện thẳng thắn chúng tôi đã chia tay. Không biết người anh yêu có tốt hơn tôi không, còn người tôi yêu thì điều kiện không hơn anh, chỉ là một tính cách khác. Đó là tình cảm "mưa dầm thấm lâu" khi làm việc tiếp xúc nhiều và cùng nhau vượt qua những khó khăn trong công việc. Tôi lúc đó vẫn có cảm xúc với chồng nhưng khi đến công ty lại có cảm xúc với người ấy, chồng cũng cảm thấy tương tự với người kia. Nếu tôi và anh chỉ là tình nhân của hai người mới thì không sao, nhưng để thành vợ chồng với họ thì đây là cảm giác bẽ bàng cho cả hai.
Chúng tôi chưa ai lập gia đình mới. Sau thời gian tôi quen người ấy thấy không hợp nên cũng chia tay. Thời gian này tôi gặp hai người khác một người 32 tuổi đã ly hôn và có 2 con đang sống với mẹ chúng; còn một người 42 tuổi, chưa có gia đình. Cả 2 người đều có công việc tốt, tính cách đàng hoàng. Tôi thích anh 42 tuổi hơn vì anh còn độc thân, không vướng bận con cái, có điều anh muốn kết hôn và sinh con nhưng tôi không còn muốn những điều này nữa. Anh rất thương con tôi, khi nào đến anh cũng chơi đùa với nó rất lâu, tôi biết mình không thể yêu anh mà không sinh con với anh được. Người 34 tuổi thì cùng ý tưởng với tôi là không cần kết hôn và sinh thêm con, nhưng anh nặng gánh gia đình vì vốn là trụ cột kinh tế, nghĩa là về mặt tình cảm anh còn ràng buộc nhiều thứ.
Lúc này chồng cũ liên lạc và đề nghị hàn gắn. Tôi không ghét anh nhưng tình cảm với anh mong manh, sợ về với anh nhưng vẫn dao động với 2 người hiện tại. Sao tôi không thể chia tay ai một cách kịch tính để có thể ghét bỏ nhau, giải quyết một hướng đi dứt điểm? Tôi giận chính mình vì cứ tạo ra nhiều vướng víu về tình cảm, nó khiến tôi mệt mỏi, suy nghĩ nhiều, yêu rồi không yêu rồi lại yêu. Giờ tôi phải làm sao đây các bạn?