Tôi 40 tuổi, đang làm việc trong ngành xuất nhập khẩu, chưa từng yêu ai khác ngoài chồng mình. Anh là mối tình đầu, từng là thầy giáo dạy bơi trong trường đại học của tôi. Chuyện tình yêu của chúng tôi êm đềm, không trải qua bất kỳ sóng gió nào trước khi kết hôn. Tôi sinh cho anh 1 trai, 1 gái cách nhau 3 năm và bé đầu nay đã chuẩn bị thi lên cấp 3. Trong quá trình chung sống, nhiều lần anh kinh doanh thất bại, vướng vào tệ nạn ăn chơi nhưng tôi vẫn động viên chồng đứng lên làm lại từ đầu.
Thế nhưng dường như anh không đủ quyết tâm, thường cả nể nghe theo bạn bè. Anh vẫn đi triền miên đến 1-2g sáng mới về nhà, tôi can ngăn mãi không được. Tôi gồng gánh cả gia đình, chạy theo trả nợ cho chồng trong suốt 15 năm hôn nhân. Anh dừng hẳn việc dạy ở trường vì chê lương giáo viên thấp, ra ngoài khởi nghiệp. Nhưng những cơ sở do anh mở ra đều bị thua lỗ vì không đủ học viên, hoặc có khi vỡ nợ vì bạn xấu gài chung vốn rồi chạy mất, kinh doanh làng nhàng không khá lên nổi. Nhưng tôi luôn nghĩ, chồng còn yêu mình là được, thói xấu hay thất bại của anh, tôi vẫn có thể bỏ qua.
Nào ngờ cách đây 1 tháng, đột ngột anh về cúi gằm mặt nhận lỗi: “Anh chơi bời để lại hậu quả, bây giờ cô ta bắt anh phải nuôi con để đi lấy chồng khác”. Tôi choáng váng, tụt huyết áp, ngất ngay trên giường, anh vội vàng đưa tôi đi bệnh viện cấp cứu. Tỉnh dậy, sự thật như trời giáng vẫn còn đó.
Anh nói ban đầu vì say không làm chủ được, tưởng chỉ là mối quan hệ qua đường, nào ngờ một ngày cô gái đó tìm đến báo đã có thai và nhất quyết muốn sinh con. Anh khuyên thế nào cũng không chịu bỏ thai, bao lâu nay anh vẫn chu cấp đều hàng tháng nhưng giấu nên tôi không biết. Anh bảo những lần đi đêm, không chỉ là đi chơi với bạn, mà có khi là qua thăm “con ốm”.
Đứa bé nay đã được 2 tuổi, nghĩa là anh đã lừa dối tôi ít nhất trong 3 năm trời. Anh thề ngoài cô này ra không còn cô nào khác. Tôi cười mỉa nói lại: “Anh nghĩ mình có năng lực ấy à?”. Nhưng tôi đau thật sự, tim như vỡ nát.
Anh xin tôi cho đứa bé nhập chung hộ khẩu vì cô gái kia đã tìm được “mối” ngon hơn, sắp theo chồng lên xe hoa. Nhà ngoại kia cũng không chấp nhận nuôi đứa bé nên bất đắc dĩ anh phải hỏi ý kiến của. Anh còn thề và hứa nếu tôi tha thứ, chấp nhận nhận đứa bé làm con nuôi thì anh sẽ quay đầu làm lại, không chơi bời và cố gắng làm một người chồng, người bố tốt. Anh sẽ không khiến tôi phải đau lòng thêm lần nào nữa.
Những lời hứa của anh nghe qua có thể dễ dàng tin đấy, nếu như chỉ nói lần đầu. Nhưng đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu anh ấy hứa sẽ cố gắng sống tốt, để rồi "ngựa quen đường cũ". Tôi không biết mình nên quyết định thế nào, tự dưng bị dồn vào thế dở khóc dở cười, ngỡ chỉ có trong phim này.
Đau vì bị chồng phản bội còn phải gánh luôn hậu quả của chồng. Và nếu đồng ý yêu cầu của anh, tôi sẽ đối xử với đứa bé kia như thế nào? Hai đứa con của tôi có gặp vấn đề gì về tâm lý không? Tôi rất mong nhận được một lời khuyên, để có thể thoát khỏi mớ bòng bong này.