Tôi đang chuẩn bị làm thủ tục ly hôn với chồng. Có lẽ đây sẽ là kết cục tốt nhất của chúng tôi. Các con của tôi cần có bố, nhưng không phải một người bố vô trách nhiệm và không ra gì như thế này.
Chúng tôi mới lấy nhau được 6 năm và đã có 2 mặt con rồi. Đi ra ngoài, ai cũng nói gia đình tôi là gia đình kiểu mẫu. Vợ chồng có công việc ổn định, thu nhập đều đặn, các con lại ngoan ngoãn khỏe mạnh. Nếu như người khác, chồng tôi phải biết trân trọng và gìn giữ hạnh phúc gia đình.
Vậy mà khi khó khăn, hai vợ chồng cùng nhau cố gắng. Lúc có chút tiền bạc trong tay, chồng tôi bắt đầu đổ đốn, ngoại tình với người khác. Đã không dưới 2 lần, tôi xin chồng hãy chấm dứt chuyện này. Nhưng anh ta càng ngày càng lấn sau vào vũng bùn ấy. Gần một năm trước, anh ta bỏ vợ con chạy theo bồ.
Vì thương con, lại lấn cấn chuyện tình cảm nên tôi mãi chưa dám ly hôn. Cho đến thời gian trước, con tôi bị ốm nặng. Tôi gọi điện cho chồng, khi ấy anh ta đang đi du lịch với bồ. Biết con ốm, chồng tôi vẫn không chịu về thăm. Thậm chí lúc con lên bàn mổ, hỏi về bố, tôi vẫn phải nói rằng bố đi công tác nên không về được.
Sau hôm ấy, tôi đã suy nghĩ kỹ và quyết định ly hôn. Vậy mà đơn gửi đi, chồng tôi vẫn không chịu ký. Đến giờ tôi mới biết nguyên nhân tại sao anh ta lại không đồng ý chuyện này.
Chiều nay, khi tôi đang nấu ăn thì thấy con reo bên ngoài: “A, bố về, bố về rồi mẹ ơi”. Quả thật tôi không nhận ra chồng mình. Một năm trước anh ta phong độ bao nhiêu, bây giờ tàn tạ bấy nhiêu. Tôi cười hỏi: “Anh bị bồ cắm sừng à”.
Không ngờ những gì tôi suy đoán là có thật. Chồng tôi gật đầu và nói bồ của anh ta đã cấu kết với người khác, cuỗm sạch tiền làm ăn của anh ta trong mấy năm nay. Tôi không ngờ chồng mình lại mặt dày đến vậy. Anh ta bỏ mẹ con tôi đi, đến lúc bị ruồng bỏ thì quay trở về xin tha thứ. Vết thương tình cảm đâu dễ hàn gắn đến vậy?
Tôi gọi con trai đang chơi ngoài sân vào. Vạch áo con lên, tôi chỉ vào vết sẹo dài sâu hoắm trên bụng và nói: “Anh có biết đó là vết sẹo mà con vừa mổ vài tháng trước không? Anh có biết khi lên bàn mổ, con vẫn đòi bố và lúc đó anh đang ở đâu? Con tôi cần bố, nhưng không bao giờ cần một người bố vô trách nhiệm”.
Chồng tôi cúi gằm mặt xuống, nước mắt anh ta rơi, nhưng anh ta cũng vội vã bỏ đi dù cánh cửa nhà vẫn đang mở rộng. Tôi biết sau hôm nay, chồng tôi sẽ chấp nhận ly hôn. Và đó chính là sự lựa chọn tốt nhất, cho cả tôi, chồng và các con.