Tôi năm nay 35 tuổi, hiện tôi đang kinh doanh tại nhà. Tôi có 2 con, có bố mẹ chồng...nhưng không có chồng. Cuộc hôn nhân 12 năm của tôi gặp nhiều sóng gió, cũng vì sự xuất hiện của người thứ 3.
Chồng hơn tôi 4 tuổi. Trước kia, anh hiền lành, chất phác lắm. Anh làm lái xe chở vật liệu xây dựng. Hàng tháng, dù kiếm được nhiều hay ít, anh đều đưa tôi giữ cả. Sóng gió bắt đầu ập đến khi tôi sinh con gái thứ 2. Do gặp tai biến trong lúc sinh nở, bác sỹ buộc phải cắt bỏ tử cung của tôi. Từ đó, tôi không thể sinh nở được nữa.
Nhà có 2 cô con gái, vợ chồng tôi bị họ hàng, người quen châm chọc, mỉa mai nhiều. Cộng với việc tôi không thể sinh nở được nữa, anh cảm thấy chán nản nên làm thì ít là rượu chè thì nhiều. Chuyện gì đến cũng đã đến. Năm con gái thứ 2 của tôi được 3 tuổi, tôi phát hiện chồng tôi có bồ.
Biết chuyện, bố mẹ chồng tôi bênh vực mẹ con tôi, mắng chửi chồng tôi. Bố mẹ chồng nói chỉ có mình tôi là con dâu, 2 con gái tôi là cháu nội. Từ hôm đó, chồng tôi bỏ nhà đi, đến ở hẳn với bồ. Nghe đâu, 2 người đã có với nhau một đứa con trai.
Năm con gái thứ 2 của tôi được 3 tuổi, tôi phát hiện chồng tôi có bồ. Tôi làm đơn ly hôn nhưng và đã thông báo cho anh nhiều lần nhưng chồng tôi không ký. Từ bấy đến giờ, vợ chồng tôi chỉ sống ly thân chứ chưa ly hôn. Bố mẹ chồng bảo tôi và các con cứ ở cùng với ông bà. Ông bà sẽ giúp tôi chăm nom 2 đứa con để tôi yên tâm làm việc.
Thấy tôi có ý định ly dị chồng, ban đầu bố mẹ tôi sốc lắm. Ông bà kịch liệt phản đối. Cả hai đều khuyên tôi nghĩ lại và nói rằng: "Thằng đàn ông nào ngoại tình rồi cũng trở về với vợ con thôi. Làm gì có ai đi luôn được đâu. Con cứ chờ mà xem." Tôi hiểu rằng nếu tôi ly dị chồng, lại dẫn thêm 2 đứa con gái về nhà, ông bà sẽ mất mặt với bà con hàng xóm.
3 năm trôi qua, tôi vẫn ở nhà chồng, làm tròn trách nhiệm của một người con dâu. Qua người quen, tôi biết chuyện của chồng tôi với bồ vẫn rất thắm thiết. Biết mình không còn cơ hội nên tôi nghĩ rằng mình nên buông cho nhẹ. Lúc này, nhờ việc kinh doanh thuận buồm xuôi gió, tôi đã tích cóp được một khoản phòng thân. Tôi tính sẽ mua một miếng đất nhỏ, xây một căn nhà nhỏ để 3 mẹ con ở. Với tôi như vậy đã là đủ mãn nguyện rồi.
Tính là làm, tôi gọi điện cho chồng nói anh về để cả hai cùng làm thủ tục ly hôn. Chồng tôi ngần ngừ nói vài ngày nữa anh sẽ về gặp tôi nói chuyện rõ ràng.
Ngày trở về, anh dắt theo con trai 2 tuổi. Anh cầu xin tôi cưu mang thằng bé.
Ngày trở về, trông chồng tôi già và gầy đi nhiều. Anh dắt theo một bé trai chừng 2 tuổi. Thằng bé vừa đi vừa khóc nên chồng tôi liên tục dỗ dành. Thấy tôi đưa giấy tờ để anh ký, anh gạt đi, nắm lấy tay tôi và nói anh muốn cùng tôi làm lại từ đầu.
Cô bồ sống với anh bấy nay đã bỏ bố con anh mà đi, giờ đang hạnh phúc với một người chồng giàu có. Nay anh dẫn thằng bé về "đoàn tụ" với mẹ con tôi. Anh mong tôi sẽ tha thứ lỗi lầm của anh, coi thằng bé như con và nuôi dạy nó nên người. Thấy chồng muốn quay về với mẹ con tôi, mẹ chồng tôi mừng lắm. Bà hết lời khuyên tôi nên nhủ lòng, tha thứ.
Nghe chồng tôi cầu xin, tôi quá bất ngờ nên chưa biết phải làm thế nào. Nhìn thằng bé gầy so, cầm hộp sữa của con tôi hút lấy hút để, tôi bỗng động lòng thương...