Tôi nhìn lên trên thì đứng hình vì anh lấy mẫu móng tay của Bống đi xét nghiệm ADN. Anh luôn hoài nghi con bé không phải con mình. Ảnh minh họa.
Tôi sinh năm 1989, quê ở Hải Phòng, anh hơn tôi 1 tuổi quê ở Ninh Bình. Chúng tôi đã kết hôn được 3 năm và đã có một cô công chúa hết sức đáng yêu.
Trước khi kết hôn, tôi đã yêu một người đàn ông khác 6 năm liền. Chúng tôi có chung sống như vợ chồng 1 thời gian dài, nhưng không đi đến hôn nhân.
Bất ngờ người yêu cũ về quê lấy vợ. Khi đó, tôi thực sự đau khổ vô cùng bởi đã dành cho anh ta cả thanh xuân, tuổi trẻ nhưng cuối cùng mỗi người một nơi. Trong lúc đau khổ, tuyệt vọng, tôi gặp chồng tôi hiện tại.
Anh tên Đức và lúc đó, anh cũng vừa chia tay với bạn gái. Chúng tôi thuộc hai công ty khác nhau nhưng đang làm chung một dự án nên tình cờ gặp nhau. Tôi quý anh ở vẻ đàn ông ga lăng và lịch sự. Còn anh rất quý tôi vì làm việc chỉn chu và ưa nhìn.
Một lần, dự án tổ chức liên hoan, vì cả hai say mèm nên chúng tôi đã cùng nhau vào nhà nghỉ. Tôi chẳng nhớ nhiều, vì đêm đó tooi khá say nhưng gần 2 tháng sau tôi thấy cơ thể mệt mỏi, hay nôn nao và chóng mặt. Tôi cũng không nghĩ mình có thai, nên chỉ xin nghỉ ở nhà nằm cho đỡ mệt.
Nhưng qua vài ngày không khỏi, tôi ra hiệu mua thuốc uống. Khi tôi tả triệu chứng của mình, chị bán thuốc khuyên tôi nên thử thai trước khi uống thuốc vì trông người tôi giống đang mang thai hơn.
Tôi bắt đầu lo sợ. Chia tay người yêu mấy tháng, tôi đã không gặp lại anh thì sao mang thai. Tôi nhớ ra cái đêm đó với Đức. Tôi về thử, kết quả hai vạch. Tôi đã nhắn tin cho anh. Khi đó Đức chỉ nhắn lại: "có thai thì cưới thôi em".
Tôi tưởng anh nói đùa. Nhưng sau đó anh đến gặp tôi và nói chuyện làm đám cưới. Tôi hạnh phúc vô cùng vì anh đã tin tưởng mình.
Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị đám cưới. Đến ngày cưới, tôi đã mang thai tới tháng thứ 5. Điều đó không hề khiến đám cưới bớt vui mà hai bên gia đình đều vui mừng bởi họ sắp có cháu. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng làm người vợ tốt để cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc sau những vết sẹo vừa liền trong trái tim của mỗi người.
Tuy nhiên, Đức là người chỉn chu và có lúc hơi gia trưởng với vợ. Anh không thích tôi mặc hở hang, anh cũng không thích tôi nói chuyện với đàn ông lạ. Lấy anh rồi tôi đều né những chuyện anh không muốn. Đặc biệt, anh vẫn luôn ghen bóng, ghen gió với người yêu cũ của tôi mỗi khi anh đi nhậu đâu đó về.
Khi còn là đối tác, anh rất ga lăng nhưng khi làm chồng thì anh lại trở nên khó tính. Anh luôn hỏi tôi còn liên lạc với người yêu cũ không, còn kết bạn Facebook với người yêu cũ không? Tôi nói: "Em đã khóa Facebook cũ và lấy anh rồi, em mở một Facebook khác để bỏ hoàn toàn quá khứ lại. Em chỉ muốn cùng anh hướng tới tương lai tốt đẹp hơn thôi". Nghe xong anh ấy chẳng nói gì, lặng lẽ ra ban công hút thuốc.
Tôi sinh Bống (con gái lớn) nhưng anh lại khá lạnh lùng với cháu, dù con luôn quấn lấy bố. Có lúc, tôi cảm nhận rõ sự lạnh nhạt của anh với con. Nhưng khi tôi mang bầu bé thứ hai, anh vui ra mặt, lúc nào anh cũng sờ bụng tôi và nói nhất định phải giống bố con nhé. Tôi nghĩ anh thích có con trai, nhưng tôi lại không hiểu hàm ý câu nói của anh.
Cách đây 2 hôm, tôi dọn dẹp lại căn phòng trống cho anh lấy làm phòng làm việc, đồng thời dành phòng chung của 2 vợ chồng để chuẩn bị cho việc sinh nở sắp tới. Khi dọn phòng, tôi vô tình phát hiện tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN mới được thực hiện cách đó không lâu.
Kết quả xét nghiệm 99,99% giữa anh và Bống cùng huyết thống. Tôi sững sờ nhìn mẫu móng tay của Bống và của anh được đưa đi xét nghiệm ADN. Hóa ra, anh luôn hoài nghi con bé không phải con mình. Cảm giác uất nghẹn trong lòng tôi dâng lên cực độ. Tôi ngồi khóc như một con điên.
Hóa ra, hơn 3 năm qua tôi luôn nghĩ rằng anh tin tưởng mình và luôn cố gắng để trở thành người vợ tốt, nhưng thực ra sự cố gắng chỉ nằm ở phía tôi. Anh hoài nghi và lạnh nhạt với con trong khi tôi lại quá vô tâm không hay biết điều ấy.
Tôi kể với bạn thân chuyện xét nghiệm, nó bảo tôi phải vui vì kết quả chuẩn là con của anh Đức, nhưng với tôi sự thật này lại quá xót xa. Tôi thấy mình bị tổn thương ghê gớm khi trong suốt thời gian dài, chòng mình nghĩ con gái lớn là con của tôi và người yêu cũ.
Đặt tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN lên bàn, tôi đến trường đón Bống. Tôi ôm con bé và chỉ khóc. Tôi không biết nên làm gì, bởi vì thực sự chồng không tin tưởng tôi như tôi vẫn nghĩ và mọi cố gắng của tôi suốt thời gian qua "chỉ như bọt nước" thôi sao?
Khi đi làm về, chồng tôi cũng nhìn thấy tờ kết quả, anh đoán tôi đã biết nhưng cũng chưa một lời giải thích. Không biết đang mang bầu tôi có quá nhạy cảm chăng? Không biết niềm tin trong tôi suy sụp khiến tôi đang có ý nghĩ tiêu cực chăng, nhưng tôi đang muốn ôm con rời xa anh ấy ngay lúc này. Tôi thấy rất hoang mang...