Năm 28 tuổi tôi lấy chồng là bạn học. Vì chúng tôi ngang hàng phải lứa khi yêu và lấy nhau nên anh ấy không bao giờ bỏ được kiểu cư xử như trẻ con. Chồng tôi còn có thêm cả tính trăng hoa nên tôi nhiều phen phải khốn khổ giữ chồng.
Mặc dù nuông chiều chồng hết mực nhưng tôi vẫn không thể nào trói chân anh ấy. Rất nhiều lần, tôi phải bỏ dở công việc để chạy đi rình rập đánh ghen. Tôi cũng nếm đủ cay đắng bẽ bàng y như trong phim như: đợi chờ dưới cơn mưa tầm tã khi chồng đang cùng nhân tình, thuê xe ôm đi theo dõi chồng, một mình khóc đau đớn ôm con ốm trong viện mà không có chồng ở bên,....
Cuối cùng, không muốn làm khổ mình thêm nữa, tôi đã kiên quyết ly hôn bất chấp lời khuyên của hai bên gia đình. Tôi muốn làm lại cuộc đời, muốn tìm một người đàn ông khác xứng đáng hơn, muốn chấm dứt chuỗi ngày triền miên ghen tuông cãi cọ và bị chồng coi thường.
Chồng tôi cũng đồng ý ly hôn ngay vì anh muốn giải thoát khỏi người vợ suốt ngày kìm kẹp mình. Khi ly hôn con trai mới 3 tuổi và tôi là người nuôi con. Vì thế chồng để lại tất cả tài sản cho mẹ con tôi và ra đi tay trắng.
Anh thuê nhà trọ cách nhà của mẹ con tôi khoảng 4km, anh cũng hay qua lại để chăm sóc và đưa thằng bé đi chơi.
Sau khi ly hôn tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với chồng cũ để con cái đỡ thiệt thòi. Tuy nhiên, chúng tôi trở nên khách sáo với nhau hơn. Tôi không còn lý do gì để hậm hực cãi cọ với anh ấy về chuyện đi với người này, người kia nữa. Tôi luôn tự dằn lòng rằng đó không phải việc của tôi.
Bản thân tôi cũng mở lòng với các mối quan hệ mới. Tôi dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, tập tành ăn kiêng, mua thêm nhiều quần áo mới nên trông hình thức đẹp hơn hẳn. Ai cũng bảo tôi từ lúc bỏ chồng trông lại xinh ra, công việc cũng thăng tiến nên tài chính khá dư giả.
Cũng năm ấy chồng cũ nghỉ công việc đi làm thuê và chuyển hướng sang đầu tư kinh doanh. Nghe nói anh không có vốn phải cắm nhà của bố mẹ dưới quê và vay mượn khắp nơi, tôi cũng cho chồng cũ vay 500 triệu.
Khi biết tin này ai cũng mắng tôi là dại dột vì cho chồng cũ vay tiền thì biết ngày nào mới lấy được. Nhưng tôi tin vào khả năng nhận định của mình, tôi cũng đã xem qua kế hoạch của anh và thấy rất khả thi nên quyết định hỗ trợ anh một tay.
Hơn 2 năm sau, công ty làm ăn phát đạt và bắt đầu có lãi, lúc này anh cũng chán mối quan hệ bên ngoài. Hôm ấy là sinh nhật tôi, anh đến mà chẳng báo trước, anh có mang theo một bó hoa lớn và cuốn sổ đỏ và tặng tôi.
Tôi khuyên anh giữ lấy sau này lo cho mình nhưng anh bảo sau tất cả anh mới nhận ra tình cảm anh dành cho tôi. Anh cũng xin lỗi vì những hành động thiếu suy nghĩ ngày xưa khiến chúng tôi phải ly hôn và mong tôi hãy cho anh cơ hội để sửa sai.
Vậy là tôi gật đầu về làm vợ anh lần nữa, giờ chúng tôi có nhà cửa, xe sang, tài sản tích lũy gồm bất động sản và sổ tiết kiệm. Thật may khi tôi cho chồng cũ và mình một cơ hội hàn gắn.