Hoàng tuy không đẹp trai nhưng cậu ấy lại hát rất hay và có khiếu hài hước. Cậu ấy xuất hiện ở đâu đều tỏa ra năng lượng ở đó khiến người khác vui vẻ. Có lẽ đó là lý do khiến cậu ấy lọt vào mắt xanh của Trang, một cô gái xinh đẹp trong công ty cậu ấy sau này.
Trang không chỉ xinh đẹp mà còn rất khéo ăn khéo nói, con nhà gia giáo, sinh ra ở thành phố. Hồi hai người cưới nhau, nhiều người xì xầm, không hiểu Hoàng bỏ bùa mê thuốc lú gì mà lấy được người con gái nhiều ưu điểm như vậy. Chỉ có tôi là bạn thân của Hoàng, chứng kiến tình yêu của hai người mới hiểu rằng một người đàn ông có năng lực và tử tế như cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc.
Những ngày lễ tết hay có chuyện gì vui vẻ vợ chồng Hoàng vẫn thường mời tôi đến ăn cơm hoặc đi nhậu cùng. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ tình cảm của hai người, thậm chí có lúc còn nói với Hoàng rằng tôi thật sự ghen tỵ với cậu ấy.
Thế nhưng đúng là không ai có được mọi thứ. Hoàng có công việc tốt, có vợ hiền ngoan, gia đình hạnh phúc nhưng ông trời lại cướp đi khả năng làm cha của cậu ấy. Sau ba năm cưới nhau mà không có con, thấy vợ lo lắng đi khám sức khỏe sinh sản hết chỗ nọ đến chỗ kia mà không tìm được nguyên nhân, nghĩ là có thể do mình, Hoàng bí mật đi khám, kết quả không ngờ lại đúng như cậu ấy lo sợ.
Hôm biết kết quả, Hoàng tìm tôi, cả hai cùng uống rượu. Cậu ấy uống nhiều, say và khóc. Cậu ấy yêu vợ, thương vợ, không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào. Vợ cậu luôn mong có con, đã tự mình chạy đi khám khắp nơi mà không hề nghĩ vấn đề là từ chồng. Cô ấy muốn được làm mẹ nhưng Hoàng không thể làm cha thì biết làm thế nào.
Thời gian sau đó tôi thấy Hoàng có chút thay đổi. Cậu ấy trở nên hay khó chịu, đến mức Trang phải tìm tôi bật khóc. Cô ấy không biết đã xảy ra chuyện gì nên đã tìm tôi hy vọng được giúp đỡ. Như vậy là Hoàng chưa nói bí mật cho vợ biết nhưng lại trút nỗi khổ sở của mình lên đầu vợ một cách không lý do.
Tôi tìm gặp Hoàng, cả hai nói chuyện rất lâu, đã gợi ý cho cậu ấy nhiều phương án, cùng lắm là xin con nuôi nếu Trang đồng ý nhưng phương án nào cậu ta cũng gạt đi. Cậu ấy nói: "Xin con nuôi thì còn nói làm gì? Tại sao phải xin con nuôi khi cô ấy hoàn toàn có khả năng làm mẹ". Nghe vậy tôi liền gắt lên: "Thế giờ cậu muốn như thế nào? Cậu có thể bỏ cô ấy không? Nếu bỏ được thì bỏ sớm đi cho người ta còn tìm người khác chứ kiểu này không muốn, kiểu kia không muốn, định hành nhau đến bao giờ?".
Điều tôi không ngờ là Hoàng làm thật, cậu ấy đề nghị ly hôn nhưng lại không nói thật lý do. Vì cậu ấy cho rằng nếu biết lý do thì vợ cậu sẽ không đồng ý vì cô ấy yêu thương cậu thật lòng. Cậu ấy chỉ có thể lừa dối rằng cậu đã phải lòng người khác.
Chuyện đó dĩ nhiên rất khó tin và Trang không tin. Cô ấy tìm tôi nằng nặc dò hỏi nguyên nhân khiến chồng mình thay đổi nhanh chóng như vậy. Vì Hoàng muốn giấu nên tôi không thể nói. Nhưng tôi động viên cô ấy rằng dù vì lý do gì thì Hoàng cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy mà thôi.
Sau một thời gian dùng dằng, cuối cùng họ cũng ly hôn. Vì Hoàng tránh mặt nên Trang thường tìm gặp tôi hỏi thăm Hoàng rồi tâm sự chuyện nọ chuyện kia. Dần dần không biết tự lúc nào tôi và Trang nảy sinh tình cảm. Tôi biết điều này thật không nên có, vì dù họ đã ly hôn rồi, nhưng nếu tôi và vợ cũ của bạn thân đến với nhau thì sau này cả ba biết nhìn mặt nhau thế nào.
Tôi hiểu lý lẽ là như thế nhưng chuyện con tim đúng là không thể điều khiển bằng những chuyện đạo lý như vậy. Đôi khi tôi nghĩ: Hay là coi như tôi thay Hoàng đem lại hạnh phúc cho Trang. Dù sao đó cũng là lựa chọn của Hoàng và chúng tôi sau này mới nảy sinh tình cảm với nhau, chẳng có lỗi gì với cậu ấy cả. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng sự thật nên làm thế nào thì khó khăn hơn nhiều. Và chúng tôi vẫn đang loay hoay với vấn đề của mình.
Rồi một ngày Hoàng đến tìm tôi. Vừa chạm mặt, thay vì chào hỏi, cậu ấy lại cho tôi một cú đấm như trời giáng: "Đồ đểu cáng. Mày không thể yêu ai ngoài cô ấy được hay sao? Nhất định phải là vợ cũ của tao à? Hay là mày đã thích cô ấy từ trước, đó là lý do mày khuyên tao nên bỏ cô ấy sớm để mày có cơ hội đúng không? Từ nay tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Tao không có loại bạn như mày".
Hoàng nói rồi tức giận bỏ đi. Tôi hiểu cậu ấy đang cảm thấy như thế nào. Nhưng rõ ràng là cậu ấy đang cố tình biến tôi thành kẻ xấu. Nếu việc tôi và Trang dừng lại có thể khiến mọi người đều thoải mái thì tôi sẽ làm. Nhưng cậu ấy và Trang đã không còn là gì của nhau. Còn tôi và Trang lại đang yêu nhau. Cậu ấy không thể đem lại hạnh phúc cho Trang thì tôi sẽ thay cậu ấy làm điều đó. Như vậy có gì sai, có gì quá đáng? Như vậy có đến mức cậu ấy phải từ mặt tôi hay không?