Tôi sinh ra trong một gia đình giao giáo, từ nhỏ chỉ làm bạn với sách vở. Bố mẹ cấm tiệt chuyện yêu đương, kiểm soát tôi gắt gao lắm nên suốt thời gian đi học, kể cả lúc học đại học trên thành phố thì tôi cũng không có mảnh tình vắt vai. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về quê và xin vào dạy học tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn.
Mãi tới năm 26 tuổi, tôi gặp Thành. Anh là con một người bạn của bố mẹ tôi, hơn tôi 2 tuổi, đẹp trai, khá chững chạc và lịch sự. Lần đó anh cùng bố mẹ tới nhà tôi chúc Tết, biết cả hai còn “ế”, khá xứng đôi vừa lứa nên hai nhà tích cực “đẩy thuyền” để thân càng thêm thân. Sau đó tôi chủ động tìm hiểu về anh. Được sự chấp thuận từ hai phía gia đình, hai đứa đã về chung một nhà sau 6 tháng quen nhau.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi làm vợ anh 3 năm. Trong suốt 3 năm này, anh rất thương tôi, rất chiều chuộng tôi, cuộc sống trôi qua vô cùng êm đềm và nhẹ nhàng. Mọi chuyện đều rất hoàn hảo, trừ chuyện giường chiếu. Vợ chồng tôi ít khi “ân ái” với nhau, có khi cả tháng một lần cũng không được. Những lúc như thế, tôi lại nghĩ hay do tôi không đủ hấp dẫn hay do anh có người tình bên ngoài. Nhưng ngày nào anh cũng đi làm về đúng giờ, tiền lương đều đưa hết cho tôi thì ngoại tình thế nào được chứ.
Cưới nhau 3 năm, vợ chồng tôi cũng chưa có con vì Thành chưa muốn, bởi anh muốn lo cho sự nghiệp trước đã. Nhiều lần tôi và bố mẹ hai bên đều thúc giục nhưng anh vẫn bảo thôi để năm sau.
Sống với anh 3 năm, điều gì anh cũng chiều tôi nhưng có một điều anh hay dặn tôi là anh không thích ai động vào đồ của anh. Thành có một phòng làm việc, một lần bố mẹ chồng tôi động vào đồ trong căn phòng ấy, anh cũng chửi om sòm, đấy là lần duy nhất tôi thấy anh nổi giận. Cũng từ lần ấy, tôi bắt đầu tò mò về căn phòng làm việc của anh, nhưng vì tôn trọng chồng nên tôi rất ít khi vào đấy, toàn vào những lúc chồng làm việc ở trong.
Ngày mùng 4/4 vừa rồi, Thành nhắn tin cho tôi bảo hôm nay anh không về nhà. 3 năm bên nhau, năm nào vào ngày 4/4 chồng tôi đều không về nhà. Ban đầu tôi không nghĩ ngợi gì, nhưng đây đã là năm thứ 3 rồi nên chắc chắn không phải trùng hợp. Tò mò, tôi hỏi bố mẹ chồng về ngày này nhưng họ đều nói không biết.
Không kìm nổi sự tò mò, nhân lúc chồng không có nhà tôi đã lẻn vào phòng làm việc của anh tìm xem có bí mật gì không. Tìm một lúc tôi phát hiện chiếc hộp gỗ được giấu sâu trong tủ quần áo, nhưng nó bị khóa và cần mật mã để mở. Tôi thử nhập số 0404 và không ngờ đúng luôn ngay từ lần thử đầu tiên.
Mở hộp ra, tôi chết lặng khi thấy bên trong là một cuốn nhật ký cùng một album ảnh với cả trăm bức ảnh giữa chồng tôi và một người đàn ông khác. Họ nắm tay nhau, ôm hôn nhau thắm thiết, cùng đi du lịch với nhau,…
Tôi không ngờ anh là người như vậy. Tôi đã lường trước rất nhiều kết quả nhưng nhưng kết quả này thực sự làm tôi choáng váng. Cầm chiếc hộp đưa về phòng mình, xem từng bức ảnh, đọc từng dòng nhật kí anh viết cho người đàn ông kia nước mắt tôi lại trào ra, tôi thực sự rất sốc.
Hóa ra từ trước đến nay, chưa có ngày nào chồng tôi không nhớ về người đàn ông kia. Hóa ra trước giờ chỉ mình tôi là ảo tưởng mình có được hạnh phúc viên mãn này, hóa ra không phải tôi không hấp dẫn, hóa ra… chồng tôi thích con trai.
Tối đó chồng tôi về nhà, tôi gọi anh ấy vào phòng và nói rõ ràng với nhau. Anh không giận dữ hay chửi rủa tôi thậm tệ vì đã tự tiện động vào đồ của anh như tôi nghĩ, trái lại anh bình tĩnh đến lạ thường, im lặng và quỳ xuống nói xin lỗi tôi. Sau khi nói chuyện xong, tôi xách vali về nhà ngoại ngay trong đêm. Những ngày sau đó, anh liên tục nhắn tin xin lỗi tôi, và tôi quyết định như thế nào anh đều chấp nhận.
Mấy ngày sau, khi đã lấy lại được bình tĩnh, tôi liên hệ được với một người bạn đại học của chồng tôi xin được Facebook của anh kia và chủ động liên lạc với anh. Sau một vài lý do liên quan đến người chồng hiện tại, tôi đã hẹn gặp người đàn ông kia tại nhà riêng của anh để nói chuyện.
Bước vào căn nhà, tôi mới biết hóa ra tình yêu giữa chồng tôi và người đàn ông kia lớn đến thế, giới tính không thể ngăn cản nổi sự đẹp đẽ này. Mọi ngóc ngách trong căn nhà đều ngập tràn hình ảnh, kỷ vật giữa hai người. Hóa ra, ngày sinh nhật anh kia là ngày 4/4, hóa ra bản nhạc chồng tôi hay nghe là bản nhạc hai người cùng thích, hóa ra những bộ đồ cũ chồng tôi nâng niu là đồ đôi với anh, hóa ra tôi là người thứ 3 trong cuộc tình này, hóa ra tôi chưa từng được yêu…
Đã 6 tháng kể từ ngày chúng tôi li dị, tôi được sở hữu toàn bộ tài sản chung của hai vợ chồng, thứ duy nhất tôi không có được chính là Thành. Anh ấy cũng từ bỏ cuộc sống ở chốn thành thị về quê ở cùng anh kia, tận hưởng cuộc sống trồng rau nuôi cá như anh từng mong ước. Còn tôi, chênh vênh một mình ở tuổi 29 và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Thật lòng tôi không hề hận hay căm ghét chồng cũ, suy cho cùng thì cả ba chúng tôi đều đáng thương như nhau.