Sau khi học xong Đại học, tôi đã về quê để lập nghiệp. Trước đó, tôi cũng có khát vọng đeo bám thành phố để nhanh chóng kiếm tiền, làm giàu. Nhưng cú sốc tình cảm đã khiến tôi phải chạy trốn về với mẹ để tránh khỏi bị trầm cảm.
Mối tình của tôi kéo dài 4 năm, suốt từ khi tôi học Đại học năm thứ 2. Chúng tôi dự định làm đám cưới. Khi đi học, tôi đi làm thêm và kiếm được hơn 100 triệu đồng. Tôi đã hùn vốn và cũng người yêu mở quán tạp hóa nhỏ. Lúc đầu, cửa hàng làm ăn rất tốt, mỗi tháng lãi được hơn 20 triệu.
Nhưng sau đó, người yêu tôi lấy tiền chơi lô đề, "ăn" hết cả lãi lẫn vốn. Cuối cùng cửa hàng phải đóng, tôi mất hết tiền. Người yêu tôi còn nợ hơn 500 triệu. Lúc đó, tôi lại phát hiện có thai, người yêu tôi van xin tôi đi phá thai vì chưa có điều kiện nuôi con. Tôi không muốn nhưng lúc đó tay trắng, tôi cũng sợ hãi nên đành đi phá thai.
Đau đớn thay, sau khi phá thai được 2 tuần thì tôi phát hiện anh ta cặp bồ với một "phú bà" giàu có nhưng hơn anh ta đến 15 tuổi. Bà ta đã trang trải mọi nợ nần cờ bạc cho anh ta, còn anh ta phải "hiến thân", phục vụ tình dục cho bà ấy.
Bà ấy còn đến tận chỗ trọ của tôi đánh ghen, chửi bới: "Mày nghèo mạt hạng đừng đeo bám phá đời anh ấy". Theo sự giận dữ của bà ấy, cái mặt mỡ rung rinh, bột phấn rơi tung tóe khiến tôi ngấy đến tận cổ.
Ghê sợ vì sự bất chấp tất cả để "bán mình" của người yêu, tôi đã kiên quyết chia tay. Lúc đầu, anh ta van xin tôi bỏ qua, xin để anh ta cặp với bà ta một thời gian để trả nợ rồi lại quay về với tôi, hết lòng yêu tôi. Nhưng tôi nghe anh ta nói đã nôn thốc nôn tháo.
Từ sau đó, tôi ăn gì nôn đó, cơ thể suy sụp. Cuối cùng, tôi phải nhập viện Tâm thần điều trị mất vài tháng. Ra viện, tôi đã về quê lập nghiệp, gần cha mẹ, anh em để đỡ phải nhớ về anh ta, khỏi u uất trầm cảm.
Mới đây, giỗ ông, cô em con dì có mang người yêu đến ra mắt, tuyên bố ra Tết sẽ làm đám cưới.
Tôi vừa nhìn thấy em rể tương lai đã như sét đánh ngang tai. Anh ta vốn là người yêu cũ, người đã phá nát giấc mơ hạnh phúc của tôi, vốn liếng của tôi, cướp đi đứa con của tôi, thậm chí còn khiến tôi ghê sợ, buồn nôn, đau khổ đến mức trầm cảm.
Anh ta giật mình khi nhìn thấy tôi. Nhân lúc mọi người bận rộn, anh ta đã đứng cạnh tôi và năn nỉ xin tôi giấu kín, giờ anh ta đã thay đổi, tu tỉnh làm ăn và thực sự yêu em họ tôi. Anh ta mong tôi giấu kín mọi việc. Đầu óc tôi lại ong ong và cơn buồn nôn lại ập đến.
Tôi nhìn em họ hớn hở, rạng rỡ vì tình yêu mà đau đớn. Tôi có nên tin sự hoàn lương của anh ta. Tôi có nên giấu mọi chuyện hay nói thật? Tôi đau quá. Nỗi đau của tôi thì ai hay, ai an ủi đây?