Ngay từ khi sinh ra, những cô gái đã được mẹ cần mẫn chỉ dạy những kỹ năng về nữ công gia chánh, nhuần nhuyễn việc nhà. Họ làm thế nào phải để con gái có thể tự lo cho bản thân, có thể sống tốt dù chỉ một mình mà là để sau này con gái lấy chồng có thể chăm sóc chồng con chu đáo, mẹ vợ không bị sui gia mắng vốn “không biết dạy con”.
Với phụ nữ ở những đất nước khác, lấy chồng là quyết định của cá nhân họ. Là khi, họ yêu đủ sâu đậm, đủ tin tưởng và hiểu rõ về người đàn ông mình đang hẹn hò, muốn chung sống cùng nhau, muốn sinh con đẻ cái và bên nhau đến cuối đời.
Thế nhưng ở Việt Nam, chuyện cưới xin là chuyện của hai bên gia đình. Việc đôi trẻ có hạnh phúc hay không, cô dâu có xinh đẹp, chú rể kiếm được nhiều hay ít tiền cũng được họ hàng mang ra mổ xẻ, so sánh và đánh giá danh dự, bộ mặt của một gia đình.
Vậy nên, rất nhiều phụ nữ vì sợ mất chồng, vì sợ nhỡ hôn nhân của mình trắc trở, chồng ngoại tình thì không chỉ mất chồng, họ còn khiến mẹ cha mất mặt. Ngay chính họ cũng mặc cảm tự ti vì mang danh đàn bà một đời chồng.
Đấy chính là lý do vì sao nếu phụ nữ khác sau kết hôn vẫn sống thoải mái tự do, được nuông chiều thương yêu và không hề đánh mất chính mình thì ở ta lại hoàn toàn trái ngược. Sự hi sinh, cam chịu, nhún nhường đến lặng câm khiến người vợ trở nên yếm thế, lệ thuộc vào chồng. Trước mỗi việc mình làm, trước mỗi quyết định họ đều nhìn vào thái độ của chồng mà hành xử, sợ làm bạn đời phật lòng mà buồn bực, chán vợ.
Chị em quên mất rằng, họ là phái yếu, họ hoàn toàn xứng đáng nhận lấy sự bảo bọc, chở che của chồng thay vì nai lưng gồng gánh quá nhiều trách nhiệm trên vai. Thực chất, đàn ông mới là người phải lo sợ mất vợ bởi thời nay phụ nữ không lệ thuộc tiền bạc, không ở nhà chờ chồng nuôi như ông bà ngày xưa.
Đàn bà hãy cứ theo đuổi đam mê, phát triển sự nghiệp, nỗ lực kiếm tiền dù đã có chồng. Hãy để đức lang quân hiểu rằng bạn chẳng cần tiền của anh ấy, càng không phải là người cam chịu kiếp tầm gửi. Bạn biết không, đàn ông không sợ vợ quá giỏi giang, xinh đẹp mà sợ nhất là khi vợ không cần tiền.
Đứng trước người đàn bà không trọng vật chất, chỉ cần giá trị tinh thần đàn ông sẽ áp lực khôn cùng để nghĩ cách giữ chân bạn. Thế nên, là vợ, bạn chẳng việc gì phải ra sức giữ chồng, đáng ra bạn phải làm cho chồng giữ mình. Hãy cứ yêu thương bản thân, không ngừng làm đẹp, trau dồi kiến thức và đừng xem đàn ông là nguồn sống, là tất cả, là thứ quý giá nhất đời mình. Dám chắc, chính chồng bạn mới phải sợ mất vợ, sợ đàn ông khác lăm le cướp mất người phụ nữ vô giá họ đang may mắn có được.
Cuối cùng, đàn bà chẳng việc gì phải giữ chồng, đấy là việc của đàn ông, họ phải tự giữ cho mình xứng đáng với vợ mới đúng.