Chồng rất tốt, anh luôn lo lắng kiếm tiền để lo cho mẹ con tôi và gia đình, tôi biết rất rõ điều đó. Nhưng điều tôi duy nhất anh không bao giờ có là sự lãng mạn dành cho vợ. Anh không biết nói những lời có cánh, không biết tặng hoa, tặng quà cho tôi và không nói những câu yêu thương mỗi ngày.
Ngày lễ, ngày 8/3 hay bất cứ ngày kỷ niệm nào anh cũng chỉ đưa cho tôi tiền và nói, em thích gì thì mua, chưa không bao giờ mua quà cho tôi, tặng hoa cho tôi hay nói những lời yêu thương khiến trái tim tôi tan chảy.
Đó là lý do, trong một lần đi công tác với đồng nghiệp nam, đúng vào dịp 8/3. Buổi sáng, vừa bước xuống khỏi giường, tôi đã thấy tiếc chuông cửa, chạy ra mở, tôi thấy đồng nghiệp ôm một bó hoa hồng đỏ tặng tôi. Anh khen tôi đẹp và chúc một ngày tốt lành với những niềm vui, hạnh phúc.
Đó là lần đầu tiên sau 6 năm sau khi kết hôn tôi nhận được hoa từ một người đàn ông. Cả ngày hôm đó, tôi cứ miên man nghĩ về người đồng nghiệp, về ánh mắt anh nhìn tôi và về những bông hoa hồng đỏ anh tặng tôi. Anh còn nhớ, đó là loài hoa tôi rất thích, tôi đã từng kể với anh, hồi con gái mải ngồi ngắm những bông hồng nhung đỏ mà tôi quên cả ăn cơm.
Chồng tôi, không bao giờ anh nhớ tôi thích hoa gì, cũng không bao giờ nhớ đến câu chuyện đó, dù rằng tôi đã kể với anh rất nhiều lần. Tôi thấy xúc động trước tình cảm của người đồng nghiệp, xúc động trước sự quan tâm của anh, anh đã cho tôi sống dậy những năm tháng tuổi trẻ và khơi dậy khao khát được yêu, được quan tâm.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, chuyến công tác đó, tôi đã phản bội lại chồng mình. Đáng lẽ chuyến công tác kết thúc sớm hơn, nhưng vì muốn dành thời gian bên nhau nhiều hơn, chúng tôi đã bịa ra lý do với sếp để ở lại. Sau hôm đó, vợ của anh biết chuyện và đã đến gặp tôi, chị không muốn làm to chuyện và yêu cầu tôi chấm dứt với chồng chị, bù lại chị sẽ không nói cho chồng tôi biết.
Tôi rất yêu chồng và sợ chồng biết chuyện nên chủ động chấm dứt tất cả. Nhưng trong lòng chưa lúc nào được yên, tôi sợ đến một ngày chồng sẽ phát hiện sự thật, lúc đó anh sẽ xem thường tôi nên sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã thú nhận tất cả với chồng. Mong anh sẽ tha thứ cho tôi, nhưng anh đã không làm vậy. Anh cương quyết ly hôn với tôi, anh nhờ luật sư giúp đỡ và ly hôn.
Bị đuổi ra khỏi nhà chồng, không được quyền nuôi con, tôi mới cảm nhận được thế nào là đau đớn. Tôi đã mất tất cả, chỉ vì chút sai lầm của mình và sự ích kỷ của chồng. Con người ai cũng có sai lầm, nhưng tại sao, anh không cho tôi cơ hội để làm lại từ đầu?!