Tôi rất buồn khi có nhiều người khinh thường nghề nghiệp của mình, đặc biệt là những người thân thiết. Chồng tôi là nhân viên kinh doanh của một cửa hàng bán ô tô. Thu nhập bình quân của anh khoảng 20 triệu một tháng. Còn tôi chỉ là người bán hàng tự do, hàng ngày tôi bán nước dưới khu công nghiệp. Buổi chiều thì bán rau.
Chồng tôi luôn cho rằng, thu nhập của tôi chẳng đáng là bao nên không bắt vợ phải bỏ tiền chi tiêu cho gia đình. Vì thế, anh luôn xem nhẹ công việc của vợ. Vợ chồng sống với nhau đã 7 năm, vậy mà chưa bao giờ chồng tôi giới thiệu vợ cho đồng nghiệp của mình biết. Anh vẫn luôn bảo tôi là người kém cỏi, không xứng để gặp gỡ những người đồng nghiệp của anh.
Thú thật tôi rất buồn. Người khác nghĩ tôi như vậy thì đã đành. Đằng này đến chồng tôi lại ruồng rẫy vợ. Thậm chí có lần cãi nhau, chồng tôi còn nói thẳng rằng anh sống với tôi đến giờ phút này là vì con.
Tôi bắt đầu có suy nghĩ mua xe ô tô từ 6 năm trước. Khi ấy, chồng tôi luôn miệng nói một người tối ngày chỉ biết đến chợ búa và những thứ vặt vãnh thì chẳng bao giờ hiểu cảm giác ngồi trong xe ô tô sung sướng thế nào. Luc ấy tôi chợt nghĩ, dù là gì đi chăng nữa, chồng tôi cũng không thể so sánh như vậy được. Và thế là khi ấy, tôi bắt đầu lên kế hoạch mua xe một mình.
Mấy năm nay, người ta nói tôi tằn tiện ky bo, tôi vẫn chấp nhận để phục vụ cho mục đích lớn hơn. Còn chồng tôi thì chẳng bao giờ hỏi vợ làm được bao nhiêu. Trong mắt anh, tiền lãi tôi kiếm được chỉ bằng số lẻ mà anh làm ra. Thậm chí khi thấy tôi đi học lái xe, anh còn cười khẩy nói tôi đua đòi vì sẽ chẳng bao giờ được ngồi ở ghế lái.
Nhưng anh đâu biết, mấy năm nay tôi cũng để ra một số vốn không nhỏ. Khi tôi nói mua xe, bố mẹ rất mừng và cho thêm 200 triệu. Chiều nay tôi đến, gặp đúng trưởng phòng kinh doanh để tư vấn và đã quyết mua một chiếc xe trị giá 2 tỷ.
Khi đang làm giấy tờ, chồng tôi nhìn thấy và sẵng giọng hỏi: “Không về bán rau đi, đến đây làm gì”. Tôi chưa kịp nói thì chồng quay sang bảo với sếp và giới thiệu tôi và là vợ. Sếp anh tỏ ra rất bất ngờ: “Cô ấy vừa mua xe 2 tỷ bên mình đấy, vợ cậu giàu thật”.
Chồng tôi kéo vợ ra ngoài rồi hỏi han một hồi. Sau đó, anh lặng lẽ đi vào. Có lẽ chồng tôi không thể nghĩ vợ mình có thể mua một chiếc xe ô tô, đã vậy còn giá trị đến 2 tỷ. Nhưng tôi muốn nhân cơ hội này để dạy cho chồng một chân lý, ở đời đừng vội vàng phán xét người khác, bởi biết đâu mình chẳng bằng một góc của họ thì sao?