Có nhiều lí do để phụ nữ chấp nhận làm người thứ ba. Người vì tiền bạc, vật chất, người vì những danh vọng mà đàn ông có thể mang đến. Nhưng riêng tôi là vì yêu người đàn ông này. Tôi cảm nhận được rằng mình cần anh ấy cho cuộc đời này. Là anh ấy, chứ không phải một người đàn ông nào khác. Làm kẻ thứ ba, tôi không cần danh phận, chẳng màng tương lai. Thậm chí tôi đã khuyên anh đừng bỏ vợ. Tôi không muốn vì tôi mà cuộc đời anh phải bị xáo trộn.
Tôi từng có một đời chồng, hiện đang nuôi con một mình. Cuộc hôn nhân vội vã không tình yêu đầy bất hạnh. Không giống như những người đàn bà vừa trải qua ly hôn, tôi không mấy buồn đau và tiếc nuối. Kinh tế của tôi rất ổn, tôi kiếm được nhiều tiền để lo cho con một cuộc sống tốt nhất.
Sống độc thân vài năm, lòng tôi dậy sóng khi gặp lại người yêu cũ. Anh là người tôi yêu mê đắm suốt những năm tháng áo trắng. Chúng tôi đã từng thề nguyền, từng vẽ nên bao mộng ước về tương lai tươi đẹp của mình. Nhưng vì nhiều lí do mà chúng tôi chia tay. Tôi kết hôn với người do cha mẹ mai mối. Còn anh sau đó cũng đi lấy vợ. Những tưởng tình yêu đã chết, nhưng gặp lại anh những hồi ức sống lại mãnh liệt.
Ban đầu là hỏi han, tâm sự rồi chúng tôi lại đến với nhau như chưa từng ràng buộc. Anh bảo rằng chưa bao giờ quên tôi, quên tình yêu ngày nào. Nhưng bây giờ anh đã có vợ, có hai đứa con. Anh là một người đàn ông, anh phải sống có trách nhiệm với gia đình mình. Anh khuyên tôi quên anh đi, anh không thể bỏ vợ con mà đến với tôi được.
Nhìn anh rầu rĩ, tôi lại càng thương anh hơn. Tôi đã để lạc mất anh trong chừng ấy năm trời, tôi không thể để mất anh thêm một lần nào nữa. Chỉ cần được ở bên anh, tôi chấp nhận tất cả. Tôi không cần danh phận, không cần tương lai anh phải bỏ vợ con vì tôi. Tôi cam tâm tình nguyện làm chiếc bóng, lặng lẽ đi bên anh. Tôi khuyên anh đừng nên ly hôn, đừng nghĩ ngợi buồn phiền rằng tôi thiệt thòi.
Rồi chúng tôi vẫn sống với tình yêu của mình chỉ có điều mối quan hệ này bí mật. Chẳng có ai biết được rằng, người đàn ông vẫn lặng lẽ đến với tôi mỗi ngày đã có gia đình. So với tôi, kinh tế anh eo hẹp do một mình anh phải nuôi ba miệng ăn. Vợ anh chỉ ở nhà nội trợ. Tôi không đành tâm thấy người mình yêu vất vả, nhiều lần đã dúi vào anh một số tiền để anh lo cho vợ con. Đến ngày sinh nhật con anh, tôi đã nhiều lần mua quà bánh, quần áo để anh mang về tặng các con.
Ai cũng chê trách, khinh khi người thứ ba. Chính tôi cũng biết mình đi sai hướng nhưng lại không có dũng khí để quay đầu. Bởi tình yêu luôn có lí lẽ riêng. Biết bao nhiêu lần tôi phân tích phải trái đúng sai, quyết tâm rời xa anh nhưng chẳng được. Tôi chấp nhận ở trong bóng tối, đứng bên lề của gia đình người khác miễn là tôi được ở cạnh anh ấy.