Chị lấy chồng rất vội vã sau mấy tháng quen nhau. Một năm sống chung, hai vợ chồng luôn luôn xích mích “cơm không lành, canh không ngọt”. Rồi không chịu nổi, họ dắt nhau ra tòa ly hôn. Việc ly hôn cũng nhanh chóng và dễ dàng như cái cách họ đến với nhau.
Chị thừa nhận rằng, chị bị ngộ nhận. Chị bị cái hào hoa, đẹp đẽ của anh che lấp. Chị sợ mất anh nên vội vã kết hôn. Nhưng sống chung rồi bao nhiêu cái xấu lộ ra hết. Anh đẹp trai thật đấy, nhìn lãng tử thật đấy nhưng chỉ có thế thôi. Anh suốt ngày la cà, bù khú cà phê, nhậu nhẹt với bạn mà không chí thú làm ăn. Mâu thuẫn trong cả cách sống, quan điểm nên hai vợ chồng cãi nhau liên tục. Chịu không nổi nên ly hôn, dù sao cả hai chưa có con chung nên cũng không khiến chị đau khổ gì nhiều.
Còn rất trẻ nên sau khi ly hôn cả hai người nhanh chóng có người mới. Một năm sau, anh đi lấy vợ khác. Chị cũng có chồng. Trải qua một lần đổ vỡ, chị cũng chín chắn và sâu sắc hơn rất nhiều khi lựa chọn người đàn ông của đời mình. Chồng mới chị trái ngược hoàn toàn với chồng cũ. Anh rất điền đạm, chỉn chu. Anh kiếm tiền giỏi, chăm lo cho chị từng chút.
Chị nghĩ mình may mắn khi có anh. Thời gian đầu chị rất hạnh phúc. Nhưng sau vài năm sống chung, chị cảm thấy tình cảm vợ chồng cứ nhạt nhẽo dần dần. Chồng chị là dân làm ăn, chị chỉ nghe loáng thoáng là công việc kinh doanh của anh không tốt lắm. Anh dạo này thường xuyên về trễ, có hôm còn nhậu nhẹt say khướt. Anh buồn chuyện kinh doanh thất bại, không biết trút buồn vào đâu anh quay sang trút giận lên chị. Trong một buổi tối say xỉn, anh nói chị là người đàn bà chỉ biết hưởng thụ, biết ăn sung mặc sướng mà không biết khó khăn vất vả của chồng…
Rồi thậm chí có hôm anh nhậu thâu đêm mà không về nhà. Bỏ mặc chị nằm cô đơn. Chị không hiểu tại sao tình cảm vợ chồng lại thành ra như vậy. Chị trách anh sống vô tâm mà không hề biết đến cảm xúc của vợ.
Rồi tình cờ đi đám cưới bạn, chị gặp lại chồng cũ. Vài năm trôi qua, anh cũng thay đổi rất nhiều. Không còn vẻ lãng tử, hào hoa mà thay vào đó là vẻ điềm đạm của một người đàn ông từng trải. Sau bữa tiệc, anh ngỏ ý mời chị đi uống cà phê nói chuyện. Anh bảo mọi chuyện qua rồi thì hãy xem như bạn.
Sau lần ấy, hai người thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện. Chuyện buồn với chồng, chị cũng đem ra tâm sự với anh. Tình cũ không rủ cũng tới, chị một lần nữa lại ngã vào lòng anh ta. Và chuyện gì đến cũng đến, hai người dắt nhau đi nhà nghỉ. Cảm xúc quen thuộc khi ân ái với chồng cũ trỗi dậy trong chị. Chị như yêu thêm lần nữa.
Càng buồn chồng, chị lại hẹn gặp chồng cũ nhiều hơn và lao vào anh ta như một con thiêu thân. Cả hai say mê, đắm chìm trong xúc cảm của thể xác mà không hề biết rằng mình đang phản bội gia đình. Chồng cũ cũng đã có gia đình, cũng đã có với vợ sau một đứa con. Họ bất chấp mà lao vào nhau trong sự thèm khát và thiếu vắng lâu ngày.
“Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, thấy chị thường xuyên đi vắng nên chồng sinh nghi và theo dõi. Phát hiện chị ngoại tình mà người ấy lại là chồng cũ, anh cảm thấy vừa nhục nhã vừa căm hờn. Anh sẽ không đau thế này nếu người ấy không phải chồng cũ, một người mà vợ anh đã từng dứt bỏ.
Anh ngồi trầm ngâm, đợi chị về. Công ty anh đang trên bờ vực phá sản, chị không những không động viên mà còn ngoại tình sau lưng. Anh không ngờ, vợ mình cũng chỉ là hạng đàn bà lăng loàn, trắc nết. Nửa đêm, chị về nhà nhìn thấy chồng mà không thèm nói một câu.
Anh điên tiết, đứng dậy tát vài cái vào mặt và đưa những tấm hình chụp hai người vào khách sạn trước mặt chị: “Tôi không ngờ cô lại lăng loàn đến như thế. Ngoại tình, ăn nằm với chính chồng cũ. Cô không thấy ghê tởm bản thân mình sao. Gom đồ và cút khỏi nhà tôi ngay”.
Chị run run thu dọn hành lý. Ừ thì thôi, mọi chuyện đã như vậy thì cố níu kéo làm gì? Bây giờ chị cũng không còn tình cảm gì với chồng. Chị tự trấn an rằng mình đã có chồng cũ, có lẽ anh sẽ dang tay bảo bọc chị.
Chị xách vali ra nhà nghỉ, rồi bấm điện thoại gọi chồng cũ. Chị kể hết chuyện bị chồng đuổi ra khỏi nhà và gọi anh hãy đến ngay với chị. Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi anh trả lời: “Vợ anh bắt đầu nghi ngờ rồi. Anh đến với em cũng vì cảm xúc nhất thời thôi chứ anh không thể bỏ vợ con được. Em tự lo cho mình đi!”
Chị buông điện thoại rồi khóc nấc lên. Chị tự hỏi: “Đàn ông trên đời này khốn nạn đến thế sao?”.