Tôi quen anh qua một ứng dụng hẹn hò. Anh 32 tuổi, làm việc tại Hà Nội, khá bảnh bao phong độ, lại làm sếp ở một công ty tầm trung. Gia đình anh khá giả, bố mẹ đều là cán bộ đã về hưu. Hẹn hò được hơn 3 tháng, anh thổ lộ với tôi rằng anh là con một, tuổi cũng khá lớn rồi, nên nếu tôi đồng ý thì sớm tiến hành cưới xin.
Tôi cũng không thấy có vấn đề gì, vì năm nay tôi 27 tuổi rồi. Bởi thế, chúng tôi cũng dẫn nhau về ra mắt gia đình, đặt vấn đề cưới hỏi. Gia đình anh và tôi đều vui vẻ bằng lòng với hôn sự, thậm chí còn hối thúc.
Chuyện quan hệ thì chúng tôi cũng không còn e dè gì nữa. Tôi thì mong có sớm trước khi cưới cũng được, vì tuổi cả hai không còn nhỏ, tốt nhất là nên "thả", có lúc nào thì hay lúc ấy. Với tôi, chuyện con cái là "trời cho", nên tôi không dùng biện pháp gì khi quan hệ cả.
Anh thấy tôi có tư tưởng như thế thì lại càng nhiệt tình. Thật may là tháng trước tôi cũng đã có "tin vui". Cái thai lúc ấy được 5 tuần. Anh thì cũng vui mừng, liên tục hỏi tôi đã biết trai hay gái chưa. Bác sĩ cũng nói ngoài 3 tháng mới biết giới tính, nên tôi cũng trả lời vậy.
Hai nhà bắt đầu chuẩn bị đám cưới trong hân hoan. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, sau khi mọi lễ lạt đều đã làm xong, chỉ còn chờ 1 tuần nữa là tới ngày cưới thôi thì tôi nhận được một cuộc điện thoại.
Thấy số lạ tôi cũng phân vân khi nghe máy, nhưng vì cũng có vài đơn hàng online nên tôi nghĩ là người giao hàng. Đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ trẻ. Tôi vẫn còn nhớ như in cuộc hội thoại định mệnh ấy.
- Cô là vợ sắp cưới của anh T. phải không?
- Đúng thế. Có chuyện gì vậy?
- Chào cô. Tôi là vợ cũ của anh T.
Tôi nghe mà không tin vào tai mình.
- Chắc cô sẽ cảm thấy khó tin. Nhưng tôi lấy anh T. từ năm 2010. Chúng tôi có với nhau 4 đứa con. Vậy nhưng tôi chỉ đẻ ra toàn con gái, nên T. và gia đình anh ta tống tôi về quê, chu cấp cho tôi mỗi tháng 5 triệu để nuôi con. Lúc đầu tôi không chịu, nhưng ngày nào T. về cũng đay nghiến, chì chiết tôi là loại không biết đẻ. Bố mẹ anh ta cũng không để tôi sống yên một ngày nào.
Tôi nín thở nghe từng câu từng chữ của người đàn bà bí ẩn.
- Họ ép tôi phải ly hôn và đồng ý chu cấp cho tôi nếu tôi chịu về quê. Họ đối xử với tôi và 4 đứa con gái không ra gì. Nghĩ đến những ngày tháng đó tôi sống như ở địa ngục. Cuối cùng thì tôi cũng phải lựa chọn giải pháp là đồng ý về quê mang theo 4 đứa trẻ, đứa nhỏ nhất lúc ấy mới 3 tháng tuổi.
- Tại sao chị lại kể cho tôi những chuyện này?
- Tôi không phá cô đâu, cô yên tâm. Khi biết tin anh ta lấy vợ nữa, tôi đã dò hỏi thông tin về cô. Tôi sợ rằng cô sẽ lại đi theo vết xe đổ của tôi. Gia đình anh ta chỉ muốn có cháu trai nối dõi thôi. Nếu không đẻ được con trai cho anh ta thì cô cũng sẽ lại như tôi mà thôi. Vậy nên hãy suy nghĩ thật kỹ.
- Nếu những lời chị nói là sự thật thì hãy gửi cho tôi bằng chứng đi. Còn nữa, kể cả tôi tin chị thì giờ tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Tôi có thai rồi!
- Vậy thì cô hãy ước đó là con trai đi. - Chị ta tắt máy.
Sau đó vài tấm ảnh chụp anh và một người phụ nữ cùng 2 bé gái giống anh như tạc được gửi đến cho tôi. Tay tôi run lẩy bẩy, không thể ngờ được người mà mình sắp cưới lại là kẻ như vậy, cả gia đình anh ta nữa. Nhưng giờ tôi cũng không còn cách nào khác nữa rồi. Nếu đứa bé trong bụng tôi là con trai thì có lẽ không sao, nhưng nếu là con gái, có lẽ tôi sẽ phải tính đến chuyện đi thụ tinh nhân tạo và lựa chọn giới tính thai nhi.
Giờ tôi rối quá nên chỉ nghĩ đến vậy. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là đám cưới. Tôi có nên bước vào cuộc hôn nhân này không hay là rút chân ra còn kịp?