Mất mát quá nhiều, đau thương đủ lớn, vì vậy tôi luôn nâng niu gia đình nhỏ của mình
Anh là Đỗ Văn Cường, quê ở thôn Chánh Khoan Nam, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ (Bình Định).
Anh Cường có tuổi thơ vô cùng cơ cực khi một tay nuôi mẹ già nằm liệt giường suốt 20 năm, cùng hai người anh trai mắc bệnh nặng. Sau khi mẹ cùng hai anh lần lượt ra đi, cuộc sống của anh trở nên bơ vơ và cô đơn tột cùng.
Mãi sau nhiều năm, trong chuyến đi du lịch ở Đà Lạt, anh gặp gỡ và kết duyên cùng chị Trần Thị Ngọc Lan. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng quyết định quay trở về quê của anh Cường ở huyện Phù Mỹ (Bình Định) sinh sống.
Sau khi kết hôn, chị Lan hạ sinh được một bé gái đáng yêu và kháu khỉnh. Nhưng có thêm thành viên mới thì kinh tế gia đình cũng trở nên khó khăn hơn, dù vậy mái ấm nhỏ vẫn luôn hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười.
“Mất mát quá nhiều, đau thương đủ lớn, vì vậy tôi luôn nâng niu gia đình nhỏ của mình bằng trách nhiệm của một người trụ cột” - anh Cường chia sẻ.
Cứu vợ trước, mình tính sau
Nhưng sự đời nhiều khi lại lắm nỗi trớ trêu...
Sóng gió bất ngờ ập đến khi chị Lan phát hiện mình mắc ung thư vú giai đoạn 2. Khó khăn lại chồng chất khó khăn khi anh Cường nhận được kết luận bị nhiễm virus HP, nếu không chữa trị kịp thời có nguy cơ chuyển sang ung thư dạ dày.
Nhận được bản xét nghiệm từ bác sĩ, anh Cường thở dài rồi bình thản đáp lại: “Thôi, cứu vợ trước, mình tính sau”.
Sau đó, để chăm sóc tốt cho vợ, anh Cường đưa con gái lên Đà Lạt gửi người chị họ nuôi nấng, còn mình thì ở nhà vừa làm vừa nuôi vợ. Anh cũng chia sẻ thêm, may là gia đình có bảo hiểm hộ nghèo nên cũng giảm bớt phần nào khó khăn, chứ không chắc chẳng biết bám víu vào đâu.
Anh tâm sự: “Mọi người cứ bảo gia đình mình khổ nhất cái xóm An Hòa vốn đã nghèo nàn ấy. Vợ bị ung thư, chồng thì gầy còm, ốm yếu với căn bệnh dạ dày hoành hành… nhưng mình luôn cười, để làm chỗ dựa tinh thần cho vợ, cho mình nữa chứ”.
Với nỗ lực và tình yêu thương từ anh Cường, hy vọng rằng chị Lan sẽ sớm ngày vượt qua nguy hiểm.