Tại sao người cũ luôn tốt đẹp hơn người hiện tại? Có lẽ những gì tuột khỏi tay ta thường sẽ khiến ta thấy tiếc nuối. Khi mà hồi tưởng lại những ký ức, người ta thường chỉ nhớ đến những thứ lung linh đẹp đẽ, xóa nhòa đi những góc cạnh xấu xí và vô tình thay người ta chỉ thấy cái tốt đẹp mà bỏ đi những cái xấu. Thế nên nhìn nhận về người cũ chỉ toàn thấy một màu hồng huyền ảo, cho dù sau bao năm xa cách “người xưa” nay cũng đổi khác rồi, có thể đã có gia đình, có chồng, có vợ, có con, nhưng trong lòng nhiều người vẫn nuôi mộng tưởng, vẫn cố chấp ghi nhận đó là một tình yêu hoàn hảo, tiếc nuối vì đã vuột khỏi tầm tay.
Chị Liên, năm nay đã gần 40 tuổi, đã có chồng và hai con, gia đình đang êm ấm hạnh phúc thì trong một lần hội trường, về thăm lại lớp cũ trường xưa chị vô tình gặp lại anh Thắng, người chị từng thầm thương trộm nhớ hồi còn học sinh. Nhưng rồi hai đứa thi vào hai trường đại học khác nhau và bặt tin nhau từ đấy. Bao nhiêu năm xa cách nào ngờ gặp lại bỗng nhiên cả hai đều thấy bồi hồi. Sau những ồn ào đùa cợt của đám bạn bè, lúc chia tay thật là bịn rịn. Họ trao đổi số điện thoại với nhau và từ hôm đó Thắng thường xuyên nhắn tin liên lạc hỏi thăm Liên.
Thế rồi từ những tin nhắn quan tâm hỏi han, đến những tâm sự chia sẻ họ dần dần ngã sâu vào tình cảm. Hóa ra ngày đó anh Thắng cũng thích chị Liên nhưng ngại chưa kịp tỏ bày thì đã xa cách, chị Liên cũng thế giấu tâm tư trong lòng không dám thổ lộ nay mới có dịp cả hai nhắc lại chuyện xưa mà đầy luyến tiếc, lúc đó mạnh dạn nói ra thì có lẽ giờ đã có một tình yêu đẹp, thậm chí có khi lại đến được với nhau thành vợ thành chồng. Từ đó thỉnh thoảng họ lại gặp nhau ở một quán cà-phê hẻo lánh coi như không thành vợ thành chồng thì bây giờ là bạn. Họ thỏa thuận không làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, chỉ gặp nhau trên tình bạn.
Nhưng có lẽ điều họ không ngờ là tình cảm con người không bao giờ đứng nguyên một chỗ, hạt giống đã gieo xuống tất phải nẩy mầm. Những kỷ niệm xưa nhắc lại đến bao lần nghe vẫn không biết chán. Nhất là khi nó được so sánh với cuộc sống đời thường trong hiện tại. Và họ bỗng nhận ra sống với vợ với chồng bây giờ chỉ là nghĩa vụ, tình yêu nếu có cũng phai nhạt lâu rồi, chỉ kỷ niệm đầu đời là đẹp mãi.
Khi Liên đến gặp chuyên gia tâm lý với vẻ mặt ưu tư phờ phạc thì gia đình chị đã ở bên bờ đổ vỡ. Chồng chị thấy chị dạo gần đây có nhiều biểu hiện lạ đáng ngờ, bèn thuê thám tử theo dõi. Cái giây phút mà anh chồng cầm trên tay sấp ảnh tình cảm của chị Liên và nhân tình, anh nổi điên đánh vợ một cái tát, bắt chị Liên phải quỳ xuống xin lỗi nhưng chị không chịu. Trong cơn ghen cuồng nộ, anh đã sao những tấm ảnh tình tứ đó gửi cho vợ của Thắng. Thế là sóng gió nổi lên trong cả hai gia đình đang êm ấm, Thắng thấy có nguy cơ tan cửa nát nhà, hốt hoảng thề thốt với vợ sẽ chấm dứt quan hệ với Liên và ngay lập tức cắt liên lạc bật tăm luôn. Còn lại mình Liên phải đối diện với hai lựa chọn nghiệt ngã: "Ở lại hay ra đi? Ở lại thì phải chịu nhục vì chắc chắn chồng không tha thứ. Ra đi thì thương con thơ phải thiếu cha hoặc mẹ?".
Thành ngữ nước ta có câu “tình xưa nghĩa cũ” cô đúc tình cảm con người ăn ở có trước có sau, cho dẫu tình cũ có phôi pha nhưng cái nghĩa vẫn còn. Thiết nghĩ đó là nét đẹp trong truyền thống đạo lý của dân tộc. Chúng ta trân trọng những con người không quên tình xưa nghĩa cũ nhưng càng trân trọng hơn nếu họ biết xử lý mối quan hệ đó một cách phân minh. Nói thì dễ nhưng làm mới khó. Không ít người hay so sánh người cũ với người hiện tại nhưng đó là sự so sánh không công bằng. Một đằng là những kỷ niệm đậm màu lãng mạn của đôi trai gái vô tư mới yêu, một bên là cuộc sống vợ chồng, con cái, với bao nhiêu lo toan vất vả đời thường.
Nếu ngày xưa gặp lại người cũ, có thương có nhớ đến mấy cũng chỉ để trong lòng, hoặc đưa nhau vào quán nước nói chuyện một lúc, thì bây giờ với những "nhà nghỉ" mọc lên nhan nhản họ có những điều kiện để biến những ao ước khi xưa thành hiện thực. Nhưng hầu hết những chuyện tình vụng trộm ấy sớm muộn đều bị phát hiện qua các thiết bị thông tin hiện đại khiến cho không ít trường hợp đổ vỡ gia đình. Gặp lại người cũ tưởng là may mắn, ai ngờ lại trở thành tai họa. Đa số đàn ông còn có cơ may được bạn đời tha thứ nhưng phụ nữ đi vào con đường ấy nhiều khi không tránh khỏi những sự trả giá nặng nề mà đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.