Anh là người có công ăn việc làm đàng hoàng, chứ không phải kẻ lêu lổng ăn chơi. Tuy nhiên, anh rất mê game. Ngày về chung một nhà, anh xin phép ba mẹ ra sống riêng để được thoải mái. Chị cũng thầm vui mừng vì không phải chịu cuộc sống làm dâu. Bởi chị biết mẹ anh là người phụ nữ khó tính, xét nét từng chút một.
Những chuỗi ngày đấu tranh tư tưởng mệt mỏi trước đó cũng nhanh chóng qua đi, bây giờ đây chị có thể chấp nhận cuộc sống hiện tại bên người chồng của mình. Chị chỉ mong anh có thể thay đổi những tật xấu trước đây để tình cảm vợ chồng thêm bền chặt hơn. Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại không như chị mong muốn. Anh vẫn chứng nào tật nấy, mê game như thời còn yêu nhau.
Ngày đi làm, tối về anh ôm điện thoại chơi đến khuya rồi lăn ra ngủ. Việc nhà anh không hề đá động đến mà giao hết cho chị. Trong khi đó chị đang bụng mang dạ chửa, anh cũng mặc kệ, không quan tâm.
Thời gian mang thai, chị mắc chứng trầm cảm và suy nhược cơ thể. Sau khi nhận được tin từ bác sĩ, chị mang kết quả về cho chồng. Anh dường như cũng không có chút mảy may quan tâm gì mà tiếp tục đắm chìm vào thế giới ảo của riêng mình.
Đêm đó chị khóc suốt, anh thì ở bên cạnh ngáy khò khò khiến chị càng ấm ức hơn. Càng nghĩ càng thấy bản thân mình thiệt thòi đủ đường, bụng mang dạ chửa mà còn bị chồng đối xử tệ bạc như vậy. Chị quyết định lên kế hoạch dạy cho chồng một bài học nhớ đời.
Sáng hôm sau, chị dậy thật sớm dọn hết đồ rời khỏi nhà và để lại cho anh một lá thư. Hôm nay được nghỉ làm nên anh ngủ một mạch đến tận trưa. Thường thường chị sẽ đánh thức anh dậy sớm để chở đi ăn sáng nhưng hôm nay căn nhà im lặng như tờ, khiến anh có cảm giác khác lạ.
Thức dậy đi một phòng quanh nhà tìm vợ, anh không thấy chị đâu, bữa sáng cũng không có. Bụng anh đói cồn cào mở tủ lạnh ra thì không có gì. Tìm mãi không thấy đồ ăn, anh đành lên phòng nằm ôm điện thoại tiếp tục chơi game.
Mãi cho đến tối, anh không thấy chị về nhà. Bây giờ anh mới phát hiện lá thư trên bàn. Đọc xong, anh bắt đầu cảm thấy như đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Trong khi đang hoang mang về những dòng thư vợ viết, anh nhận được điện thoại. Là một dãy số lạ.
Vừa bắt máy anh đã nghe tiếng một người lạ thúc giục anh vào bệnh viện gấp gặp mặt chị lần cuối. Tay chân anh bủn rủn, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Anh tức tốc chạy đến bệnh viện.
Tìm kiếm một hồi, anh vẫn không thấy chị đâu. Lòng anh như có ngọn lửa đốt, hối hận tột cùng. Nếu chị có chuyện gì chắc chắn anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Từ ngày cưới chị đến giờ, anh chưa bao giờ quan tâm đến vợ, chưa bao giờ hỏi vợ có khỏe không.
Thậm chí ngày chị đưa giấy chẩn đoán của bác sĩ về căn bệnh trầm cảm, anh cũng không để ý. Anh đúng là một người chồng tồi, một người đàn ông đốn mạt. Mẹ con chị mà có chuyện gì, anh không còn thiết sống trên đời này nữa.
Ngay khoảnh khắc này, anh mới nhận ra mình đã đánh mất thứ tài sản quý giá nhất. Vậy mà bấy lâu nay anh lại đắm chìm trong thế giới ảo không quan tâm đến người vợ mình.
Điện thoại bỗng reo lên. Cũng là số điện thoại ban nãy, anh “alô” với giọng đã lạc đi. Người phụ nữ đó bảo anh đến địa chỉ cô ấy gửi để đón vợ. Thì ra người phụ nữ này là bạn của vợ anh. Cô cùng vợ anh đóng kịch rằng chị bị tai nạn đang nguy hiểm đến tính mạng. Vừa nhìn thấy vợ, anh không thể kiềm được cảm xúc mà ôm chị vào lòng rồi hứa từ nay sẽ thay đổi. Trải qua câu chuyện này, anh mới thấy vợ đáng trân quý biết dường nào. Anh hứa từ nay sẽ không còn vô tâm với vợ nữa.
>> Những ai đang chán vì chồng vô tâm, hãy đọc bài viết này