- Em biết cách làm vợ không vậy? Sao lúc nào cũng cộc cằn, cứng nhắc như một người đàn ông thế này? Em cứ như vậy, anh ngoại tình thì đừng có trách.
Nói xong, anh đi lên phòng đóng sầm cửa. Đêm đó chị sang phòng con ngủ, anh một mình trong phòng nhắn tin điện thoại cho ai đó. Chị trằn trọc mãi đến tận 2 giờ sáng. Những lời nói của anh cứ văng vẳng trong tâm trí khiến chị không tài nào chợp mắt được. Thời còn quen nhau, chị đâu có như thế này.
Hồi đó, chị vẫn như bao người phụ nữ khác, biết làm nũng, biết chiều chuộng người đàn ông mình yêu. Nhưng từ khi kết hôn đến giờ, bao nhiêu gánh nặng đè lên vai, chị không còn thiết tha gì nữa. Suốt ngày cứ quần quật với đống hồ sơ ở công ty, chiều đến lại tất tả chạy về nhà cho kịp chuẩn bị bữa cơm. Tối đến lại tranh thủ giải quyết nốt công việc còn dang dở, rồi dỗ con ngủ, rồi chuẩn bị quần áo cho anh đi làm. Chị từng ước giá như một ngày có hơn 24 tiếng để có thể hoàn thành những công việc của mình.
Cuộc sống bây giờ khá hơn nhiều so với ngày chị còn làm dâu nhà anh. Thời đó, chị phải một tay chăm sóc cho tổng cộng sáu người trong nhà. Vì mẹ chồng đã lớn tuổi nên một mình chị phải lo hết công việc từ trong nhà ra đến ngoài ngõ. Vài tháng trước, anh mua được căn nhà và xin phép được ra sống riêng nên chị mới yên thân được một chút.
Nhưng những thói quen một mình gánh vác hết mọi thứ đã khiến chị quên đi bản năng của một người phụ nữ. Chị lúc nào cũng chạy ngược chạy xuôi để lo thứ này thứ khác, đôi khi còn mạnh mẽ hơn cả chồng. Điều này khiến anh cảm thấy không hài lòng nên mới tỏ thái độ khó chịu với chị như vậy. Chị không muốn ôm đồm quá nhiều nhưng việc nhà không ai làm, không lẽ chị lại bỏ?
Anh ngoài miệng nói thương vợ nhưng ít khi giúp chị lo toan việc nhà. Anh ngoài miệng hứa hẹn đủ điều nhưng khi gặp chuyện là để vợ tự giải quyết. Vậy mà giờ đây anh trách chị khô khan, trách chị không biết chiều chồng? Thử hỏi một ngày làm việc 8 tiếng đồng hồ, không tính tăng ca, trực ban. Về nhà lại ôm thêm việc nhà, vậy hỏi đàn bà còn dịu dàng, còn chiều chồng nổi không?
Không phải chị không muốn mà là không đủ sức để làm điều đó. Là phụ nữ ai cũng muốn được chồng yêu thương, ai cũng muốn có được cuộc sống hạnh phúc. Nhưng có những người suốt đời tận tụy còn chồng thì lại mãi đòi hỏi những điều không tưởng.
Có câu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Công việc vun vén gia đình từ muôn đời này đều nằm trong tay người phụ nữ. Nhưng hôn nhân là của chung, không thể đổ hết gánh nặng lên đôi vai gầy gò của vợ được. Đàn ông cũng phải biết cách đỡ đần vợ, chứ không thể mãi ngồi đợi chờ sự ấm êm và hạnh phúc mà một tay vợ xây dựng.
Dù có chuyện gì xảy ra, đàn ông hãy nghĩ đến vợ dù chỉ một lần. Nghĩ đến những đêm cô ấy mất ngủ, sáng ra vẫn phải dậy sáng với đôi mắt thâm quầng chuẩn bị bữa ăn, quần áo cho chồng con. Nghĩ đến việc cô ấy phải chịu biết bao áp lực từ công việc, nhưng vẫn phải về nhà làm tròn trách nhiệm của mình.
Và nghĩ đến những đêm con ốm con đau, một mình cô ấy phải chăm lo, rồi thức suốt đêm không dám ngủ vì lo cho sức khỏe của con. Trong khi đó chồng lại ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi, các anh sẽ không còn đòi hỏi sự dịu dàng quá đáng nơi vợ nữa mà sẽ thương vợ nhiều hơn.
Bên cạnh đó, phận đàn bà còn gánh chịu bao nhiêu điều bất công khác. Con hư là tại mẹ không biết dạy, con ngoan là do hưởng phúc của cha nên mới thông minh, tài giỏi như vậy. Chồng hư là do vợ không biết cách giữ chồng, gia đình không hạnh phúc là do phụ nữ không biết cách vun vén... trăm dâu đổ đầu đàn bà. Không lẽ phận đàn bà trên đời này sinh ra là để chịu bất công như vậy sao?