Tôi luôn nghĩ cuộc đời này có nhân quả. Trước đây chồng cũ của tôi sống ác thế nào, bây giờ phải chịu quả báo như thế ấy. Tôi và Thành cưới nhau cách đây 4 năm. Khi đó, Thành là một người gia trưởng, hẹp hòi và độc đoán.
Chúng tôi đến với nhau không phải vì tình yêu. Nói thật, lúc đó tôi đã 30 tuổi. Còn Thành gần 40. Chúng tôi đều là những người quá lứa lỡ thì. Vậy nên chỉ sau vài buổi gặp gỡ nhờ mai mối, tôi và Thành chính thức trở thành một cặp.
Vì đã có tuổi, lại thêm sức ép từ gia đình nên chúng tôi cưới nhau chỉ sau 6 tháng tìm hiểu. Đó là khoảng thời gian quá ngắn ngủi để có thể hiểu hết một con người. Thành ra khi kết hôn rồi, tôi mới thấy người đàn ông mà tôi lấy làm chồng không như tôi mong muốn.
Mặc dù là đàn ông nhưng Thành luôn để ý những chuyện rất nhỏ nhặt. Anh ta kiểm soát tài chính của tôi, lúc nào cũng theo dõi tài khoản ngân hàng vì sợ tôi sẽ gửi tiền cho bố mẹ đẻ.
Không những vậy, chồng cũ của tôi cũng là một người hay ghen tuông vô cớ. Mỗi khi không gọi được cho tôi, anh ta lại nảy sinh nghi ngờ, cho rằng tôi đang cặp kè bồ bịch bên ngoài. Nhiều lần vì chuyện này mà tôi bị chồng cũ đánh.
Nhưng đó không phải mâu thuẫn lớn nhất của tôi và Thành. Vấn đề làm chúng tôi đi đến quyết định ly hôn đó là lấy nhau 3 năm nhưng tôi và anh ta không có con. Trước khi cưới, tôi đã đi khám sức khỏe sinh sản và bác sĩ kết luận là hoàn toàn bình thường. Vậy nên tôi chắc chắn nguyên nhân không xuất phát từ mình.
Chỉ có Thành là hay đa nghi. Anh ta nghĩ tôi từng phá thai với người cũ nên mới khó mang bầu. Khi tôi mở lời nói chồng cũ tự đi khám thì anh ta vỗ ngực cười cợt, nói bản thân là dân tập gym lâu năm, sức khỏe cường tráng nên không có chuyện khó có con được.
Mâu thuẫn giữa chúng tôi cứ thế chất chồng, đến mức tôi không thể chịu đựng được và đã đơn phương xin ly hôn. Ngày ra tòa, Thành còn khinh bỉ chế nhạo tôi không biết đẻ, những gì anh ta nói, tôi sẽ ghi nhớ suốt đời. Nhưng sau hôm ấy, tôi cũng không tìm hiểu hay nghe ngóng về người cũ, vì thời gian này tôi cũng đã có đối tượng mới.
Nhưng quả thực trái đất này rất tròn. Tôi và Thành cũng vì thế mà gặp nhau trong một hoàn cảnh trớ trêu. Tôi vừa biết mình có thai với bạn trai được vài ngày trước. Vì muốn chắc chắn về cái thai, cũng như biết con đã phát triển được bao lâu nên hôm nay, tôi và người yêu đến bệnh viện để thăm khám.
Vừa đặt chân đến khoa sản, tôi giật mình khi nhìn thấy Thành đang ngồi thu mình trong dãy ghế bệnh viện, trước cửa phòng khám hiếm muộn. Nhìn thấy tôi, Thành cúi gằm mặt khó xử. Còn tôi thì không muốn hạ thấp danh dự anh ta thêm một lần nữa nên cũng lẳng lặng đi vào phòng siêu âm.
Tôi nghĩ đến thời điểm này, cả tôi và Thành đều có câu trả lời cho việc 3 năm trời không con cái. Những gì mà chồng cũ của tôi phải chịu hôm nay chính là những gì anh ta đối xử với tôi trong 3 năm hôn nhân. Tôi thấy hả hê lắm, ở đời, đúng là cái gì cũng có nhân quả mọi người ạ.