Có lẽ kiếp trước, tôi và con có một mối nhân duyên nào đó. Vậy nên kiếp này tôi mới gặp con, được làm mẹ của con và nguyện chăm lo cho con hết những năm tháng tuổi thơ này.
Vợ chồng tôi đã có 13 năm chung sống với nhau. Giống những cặp đôi khác, chúng tôi cũng có mâu thuẫn và khoảng cách. Mọi chuyện đều bắt đầu từ tôi. Đó là tôi không thể mang thai, không thể sinh cho chồng một đứa con.
Ai làm phụ nữ cũng hiểu cảm giác của tôi khi biết mình rất khó có thai. Khi ấy, tôi đau khổ và tuyệt vọng lắm. Nhưng chính chồng tôi là người đã tiếp thêm sức mạnh cho vợ. Anh nói chúng tôi có thể nhận con nuôi. Và biết đâu con nuôi của chúng tôi lại ngoan ngoãn, hiếu thuận hơn những đứa con đẻ khác.
Năm thứ 3 của cuộc hôn nhân này, chúng tôi đã nhận được con nuôi theo cách mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra. Hôm ấy tôi bị đánh thức bởi tiếng trẻ con khóc. Vội chạy ra mở cửa, tôi thấy một đứa bé chừng vài tháng tuổi đang nằm khóc trước cửa nhà. Bên trong là một tờ giấy với dòng chữ gửi gắm nhờ nuôi hộ con.
Ngay sau đó, chúng tôi đã báo với công an và đề nghị nếu không có người nhà đến nhận, vợ chồng tôi sẽ nhận thằng bé làm con nuôi. Một tuần sau, con đến với gia đình tôi và được tôi đặt tên là Bin.
Bin rất ngoan, hầu như lúc nhỏ, con ít bị ốm vặt và cũng chẳng bao giờ mèo nheo như những bạn khác. Lớn hơn một chút, Bin có thể giúp tôi được nhiều việc. Có thể nói, sau khi có Bin, cuộc sống vợ chồng tôi mới bớt tẻ nhạt. Chồng tôi cũng tỏ ra quan tâm tới Bin. Từ khi có con, anh đi đâu cũng vội vã về với mẹ con tôi, thay vì rượu chè như trước kia.
Tôi đã đối xử với con hơn cả những gì mà tôi có. Tôi cũng tin tưởng tuyệt đối vào chồng. Cho đến một ngày, mẹ Bin quay về và sự thật bị phơi bày.
Khi có người liên lạc và nói cô ấy là mẹ ruột của Bin, tôi sốc lắm. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ xa con, vậy mà hôm ấy, tôi lại phải đối diện với việc bị cướp con khỏi vòng tay mình. Gặp tôi là một cô gái khắc khổ. Nói chuyện với nhau, cô ấy làm tôi bất ngờ khi thừa nhận mình và chồng tôi từng qua lại. Bin chính là con ruột của chồng tôi. Việc đặt Bin trước cổng nhà cũng chỉ là màn kịch của họ tạo ra.
Chuyện không chỉ có vậy, sau khi cầm tiền của chồng tôi, cô ấy đến nơi khác sống nhưng lại nhớ con và muốn quay về. Cô ấy đã gặp chồng tôi để nói về chuyện này. Kết quả là bị anh ngăn cản và bất đắc dĩ, cô ấy mới liên lạc với tôi.
Tôi đã gọi chồng đến đối chất, ba mặt một lời và đòi xét nghiệm ADN. Nhưng dường như điều đó không quan trọng vì chồng tôi đã thú nhận tất cả. Rời khỏi quán cà phê, tôi loạng choạng khi nghĩ đến những gì mình đã bị lừa dối.
Đêm ấy nằm ôm con, tôi đã khóc rất nhiều. Ngày hôm sau, tôi kêu Bin dậy và đưa con đến gặp mẹ đẻ. Vừa gặp Bin, mẹ đẻ của thằng bé lao đến ôm con. Nhưng Bin thấy lạ nên đẩy mẹ ruột ra và chạy đến nép vào người tôi. Dù vậy, chúng tôi cũng đã cùng nhau ăn bữa trưa và sau đó tôi có gặp riêng cô ấy. Ngồi đối diện với tôi, cô ấy nói có lẽ Bin đang sống một cuộc sống rất tốt. Vì thế, cô ấy chỉ xin tôi thi thoảng cho gặp con một lần. Chúng tôi thỏa thuận với nhau, một tháng Bin sẽ đi chơi với mẹ ruột một lần.
Rời khỏi cuộc gặp, tôi thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản lắm. Mặc dù chồng tôi từng phản bội và che giấu vợ nhưng những gì anh làm là vì tôi và gia đình. Tôi sẽ tha thứ cho anh lần này, sẽ mở lòng với mẹ của Bin để cô ấy được gặp con. Vì hơn hết, tôi cũng là một người mẹ.