Tôi là doanh nhân, 30 tuổi, vợ tôi 27 tuổi. Chúng tôi kết hôn được 3 năm, có một bé trai. Cuộc sống hôn nhân của tôi không được như ý. Trước đây gia đình tôi không ai đồng ý vợ tôi bây giờ nhưng tôi vẫn kiên quyết cưới. Giờ tôi cũng đang cảm thấy có lẽ quyết định ngày đó của mình là sai. Tính tôi và vợ không được hợp, từ trong quan điểm sống đến cách nuôi dạy con (ví dụ tôi muốn con đến lớp sớm, còn vợ bảo để cứng cáp hơn, sợ bị cô giáo đánh... ).
Có lần tôi hỏi vui: Lỡ sau này sự nghiệp không vững, mình lui về nông thôn sống được không? Vợ tôi nói: Sống chết cũng phải ở đây, không về quê. Tôi là người thành phố, còn vợ xuất phát từ nông thôn ra thành phố học rồi làm việc, tôi không hiểu sao cô ấy lại có suy nghĩ như vậy? Sau đó tôi nghĩ chắc cô ấy buột miệng nên cũng không để ý nhiều.
Vì mẹ tôi và vợ không hợp tính nhau nên ngay sau khi cưới vài tháng chúng tôi ra ở riêng. Mẹ tôi muốn tách riêng hộ khẩu nhưng vợ tôi không chịu, vẫn muốn nhập chung. Tôi nghĩ ở đây có sự dàn xếp nào đó của nhà vợ. Tôi chỉ là phỏng đoán, chưa tìm hiểu kỹ nên không dám phát xét bừa bãi. Lúc vợ tôi sinh con, mẹ vợ bảo "Giờ sinh con trai rồi, không sợ nữa". Cả tôi và mẹ đều không hiểu "sợ" ở đây là sợ gì. Nói thêm là gia đình tôi rất thoáng, trai gái đều quý như nhau.
Không chỉ không hợp với mẹ chồng, vợ tôi còn bất hòa với chị gái tôi dù chị đang ở rất xa. Thêm nữa trong cuộc sống hàng ngày tôi cũng không được thoải mái, đi đâu cũng phải báo cáo, về đúng giờ, nếu không sẽ bị vợ cằn nhằn, suy diễn rồi bóng gió. Trong khi đó tôi rất quan tâm đến cảm xúc của vợ, cũng không hề có chuyện ngoại tình, bồ bịch. Sợ vợ suy nghĩ, tự ti khi so với gia đình chồng, tôi còn mở một cửa hàng thời trang để cô ấy tự kinh doanh, làm chủ.
Tôi rất mệt mỏi, ảnh hưởng không tốt đến công việc. Đối với vợ, tôi cảm thấy thương nhiều hơn là yêu. Tôi sợ nếu buông tay, cuộc sống của cô ấy sẽ thế nào, nhưng nếu cứ tiếp tục chỉ sợ cả hai đều không hạnh phúc. Bây giờ bỏ vợ tôi thấy rất áy náy, vì dù sao mình cũng đã lấy con gái nhà người ta, còn có con chung, nhưng nếu không thì lại thấy thương bản thân mình. Mong quý độc giả chia sẻ và cho tôi lời khuyên.